Lúc Vương Nhất Bác bước vào lễ trao nhà tình thương, Tiêu Chiến có chút tò mò. Người đàn ông được giới thiệu là chủ nhiệm hợp tác xã này còn quá trẻ.
Dáng điệu có chút cục mịch của những cậu con trai nhà nông, khuôn mặt còn đầy thịt, phồng lên hai bên má như hai cục cơm nắm. Chỉ có đôi mắt sáng rực như hai vì sao của cậu làm anh cảm thấy bị thu hút.
Tiêu Chiến đứng dậy, đưa tay về phía Vương Nhất Bác, nở nụ cười. Vị đại diện hội chữ thập đỏ giới thiệu anh với chút trịnh trọng.
"Đây là Tiêu Chiến, Giám đốc thiết kế của tập đoàn Z, đại diện tài trợ tham gia buổi lễ của chúng ta"
Vương Nhất Bác nhìn bàn tay mảnh khảnh, trắng và gầy của anh, sau đó không tự chủ vuốt bàn tay mình hai cái vào bên hông quần rồi mới nắm lấy tay Tiêu Chiến, cậu nói hơi rụt rè "Vương Nhất Bác", khẩu âm nặng giọng địa phương.
"... chủ nhiệm hợp tác xã" vị hội chữ thập đỏ không thấy cậu giới thiệu chức danh, bèn mau mắn nói thêm vào.
Bàn tay Tiêu Chiến nhỏ và mềm. Vương Nhất Bác nhớ như in cảm giác ấy. Cậu chưa từng nắm tay bất kỳ một cô gái nào, nhưng không hiểu tại sao lúc nắm tay Tiêu Chiến lại liên tưởng đến việc so sánh tay anh với tay con gái.
Bàn tay của người đánh máy tính, ngồi văn phòng, móng được cắt ngắn gọn gàng vừa sạch vừa thon. Không thô kệch giống tay của người ở nông thôn. Mải suy nghĩ nên Vương Nhất Bác không kịp buông tay Tiêu Chiến ra, anh cũng không rút lại, chừng lâu quá thì hơi nghiêng đầu nhìn cậu rồi bật cười.
Lúc Vương Nhất Bác nhận ra sự thất thố của mình thì trái tim đã bị nụ cười toả nắng của Tiêu Chiến bắt tại trận. Không thể giãy dụa.
Tay mềm, mà nụ cười còn mềm hơn.
Buổi trao nhà tình thương diễn ra rất đơn sơ. Anh chủ nhà tuy còn trẻ nhưng bị bệnh tim nên trông có chút bạc nhược. Anh ta gãi đầu gãi tai, đôi môi tím tái mấp máy mãi mới nói xong vài câu cảm ơn.
Vương Nhất Bác đại diện cho chính quyền cũng phải có đôi lời phát biểu. Cậu không quá lúng túng nhưng hai tay nắm chặt lại với nhau, trông kiểu gì cũng không giấu đi được vẻ khẩn trương của những người ít phát biểu. Tiêu Chiến làm bộ chăm chú lắng nghe, bụng bảo dạ cái vẻ thật thà này cũng quá là đáng yêu. Vừa đẹp trai vừa đáng yêu.
"Tôi đại diện... hợp tác xã chúc ... gia đình anh Tiểu Ngũ sớm thoát nghèo. Cảm ơn tập đoàn Z quan tâm tài trợ" Vương Nhất Bác chỉ ngắn gọn đôi câu, nói xong quay sang nhìn Tiêu Chiến một cái. Đôi mắt bừng sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu giống như ánh đèn pha loé lên trong đêm tối. Rọi vào tim Tiêu Chiến ngứa ngáy.
Vị Hội trưởng hội chữ thập đỏ khả kính dường như đã quá quen với phong cách cụt ngủn của Vương chủ nhiệm, trước ánh mắt có chút mong chờ của các quan khách và bà con xóm giềng nhanh chóng đứng lên tiếp lời.
Tiêu Chiến trước cái nhìn thẳng của Vương Nhất Bác đột nhiên bị rơi vào một vùng an tĩnh. Tiếng ồn ào của hội trường, giọng vị hội trưởng vang vang lùi ra xa, anh không còn nghe thấy hay nhìn thấy gì ngoài ánh mắt rực rỡ kia. Tâm tình an tĩnh tựa một mảnh hồ thu của anh bị một hòn sỏi nhỏ rơi xuống, làm cho xao động. Từng xoáy nước tạo thành những vòng tròn cứ lan toả ra mãi.
![](https://img.wattpad.com/cover/324065951-288-k387296.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] TRONG ĐỐNG RƠM (hoàn)
FanfictionVì cái sự dở dang của "Xuyên không cưa đổ hoàng tử", tôi đành viết một fic ngắn tạ tội. Fic kia xin hẹn lại thêm một thời gian nữa, để tôi có thể thu xếp cốt truyện của mình. Tuy lấy nick là Nửa Vời nhưng tôi chưa có truyền thống drop fic bao giờ ạ...