11.

905 120 11
                                    

Thích có thể vì ngang sức ngang tài, còn yêu là chịu thua triệt để.

Không biết Tiêu Chiến cố tình hay Vương Nhất Bác cố ý mà lúc hai người tắt máy tính thì trời đã khuya lơ khuya lắc. Dịp lễ người dân về quê nhiều, thành phố vắng vẻ nên dịch vụ taxi cũng rất khó gọi. Sau khi mất gần một giờ chờ đợi, Vương Nhất Bác cũng đành chấp nhận thực tế, theo lời mời của chủ nhà ngủ lại một đêm.

Nhà anh chỉ có duy nhất một cái giường, tuy hai người nằm cũng vừa nhưng lại không thể dùng chung. Mối quan hệ mập mờ của bọn họ ở cùng một chỗ đã là khó xử rồi. Vương Nhất Bác nói mình sẽ ngủ ở sô pha, Tiêu Chiến mang ra cho cậu một cái chăn dày.

Tiêu Chiến hôm trước còn quả quyết dừng mộng mơ của anh lại, nếu Vương Nhất Bác đã không thích anh, anh cũng không muốn mang mặt nóng dán mông lạnh, nhưng quả tim bướng bỉnh nơi ngực trái rất không nghe lời. Cái cảm xúc lên lên xuống xuống như tàu lượn này cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu.

Vương Nhất Bác càng mang dáng vẻ thanh tâm quả dục càng làm anh cảm thấy không cam tâm. Anh cho rằng cậu hững hờ với anh chỉ có hai lý do, một là mấy tháng không liên lạc cậu có tình yêu mới, hai là anh không đạt tiêu chuẩn của cậu nên dù gặp lại Vương Nhất Bác vẫn quyết định không tiến xa hơn.

Lý do đầu tiên Tiêu Chiến đã ngầm quan sát mấy hôm, anh hoàn toàn không thấy ai liên lạc với Vương Nhất Bác. Cậu ở nhà anh từ sáng đến tối mịt để kịp tiến độ, chỉ có một người tên là Tào Dục Xuyên thỉnh thoảng hỏi thăm. Vương Nhất Bác gọi cho người nhà nhõn một cuộc vào ngày Quốc Khánh, không nhắn tin hay gì khác, thậm chí cũng không tránh mặt Tiêu Chiến khi nhận điện thoại.

Một người có tình yêu có thể bỏ mặc người yêu trong một kỳ nghỉ dài như vậy sao? Có thể không nhớ nhung mà không liên lạc à? Tiêu Chiến không mấy tin vào điều đó. Nên hôm nay anh cố tình chấm dứt công việc muộn để giữ cậu lại, xem xem Vương Nhất Bác có điện thoại với người nào khác không.

Còn lý do thứ hai Tiêu Chiến suy nghĩ rất lung. Bản thân anh ý thức rõ sự hấp dẫn cơ thể mình, eo nhỏ mông tròn, đùi non rất mềm, hông lại dẻo dai. Sự quyến rũ của Tiêu Chiến là quyến rũ tự thân, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều đẹp đến xao xuyến, khiến người ta không thể không nhìn anh thêm một cái. Ở trên giường vừa e thẹn vừa uỷ khuất, khóc hay kêu đều kích thích, đến mức thao anh mà không muốn dày vò chết anh mới lạ.

Anh vẫn nhớ như in sự cuồng nhiệt của Vương Nhất Bác đêm đó. Cậu không bỏ qua một tấc da nào trên cơ thể anh, cùng rên rỉ và nức nở, cuống quýt theo từng nhịp ái ân dồn dập. Tiêu Chiến có thể khẳng định bọn họ rất hợp nhau về mặt tình dục. Nói Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ chán ghét anh thì khó tin vô cùng.

Nhưng rõ ràng Tiêu Chiến có thể đọc thấy sự kìm nén trong đôi mắt của cậu, sự lảng tránh không dám nhìn thẳng. Vương Nhất Bác càng như vậy, anh càng không muốn chịu thua, thậm chí còn có ý đồ âm thầm đốt lửa.

Tiêu Chiến nói nhà có dư bàn chải đánh răng. Lúc Vương Nhất Bác nghe gọi đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến không có đóng cửa. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngủ, đôi chân thon dài thẳng tắp. Bàn chải để ở ngăn tủ trên cùng, Tiêu Chiến nhón chân, giơ tay lên mở tủ, động tác này làm chiếc áo lụa bị kéo lên, tuy không lộ gì nhưng lại phủ lên bờ mông cong. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên theo tay anh, nghe tai mình nóng bừng bừng. Tiêu Chiến đứng rất gần, hơi thở thoảng chút mùi bạc hà khiến cậu bị choáng, gần như không nghe thấy anh đang dặn gì cả. Cậu đứng tì vào bồn rửa, cố gắng giấu đi phần thân dưới đang căng lên của mình.

[BJYX] TRONG ĐỐNG RƠM (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ