9.

828 120 3
                                    

Vì hôm nay đã là thứ Sáu nên Tiêu Chiến định xem giúp phần thuyết minh của Vương Nhất Bác vào hai ngày nghỉ cuối tuần, kịp nộp hồ sơ cho uỷ ban vào ngày thứ hai.

Nhưng sau khi đọc báo cáo anh phát hiện nội dung thuyết minh đã khá hoàn chỉnh rồi, chỉ cần thay đổi lại bố cục và thêm vào một vài đoạn diễn giải là được.

"Cũng không cần tốn đến hai ngày cuối tuần, chúng ta cố gắng ở đây muộn một chút là có thể xong rồi"

Vương Nhất Bác nghe nói vậy liền hơi nhổm người tới xem dàn ý mới của Tiêu Chiến. Cậu gãi gáy, vẻ miễn cưỡng thấy rõ, "Làm phiền anh nhiều quá"

Tiêu Chiến lắc đầu, cũng không thèm trả lời lại. Từ dạo gặp lại, Vương Nhất Bác khách sáo với anh đâu phải lần đầu. Anh ghim USB của cậu vào máy tính rồi bắt đầu lấy file mềm ra chỉnh sửa. Điệu bộ rất thành thục.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, chăm chú nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang gõ phím. Khác với cậu quanh năm lo chuyện đồng áng, bàn tay vừa to vừa thô, tay Tiêu Chiến so với tỷ lệ cơ thể của anh nhỏ hơn bình thường, những ngón tay xương xương mảnh dẻ múa trên bàn phím như nghệ sĩ dương cầm đang lướt trên phím nhạc. Thỉnh thoảng anh sẽ dừng lại hỏi thăm vài chi tiết, Vương Nhất Bác sẽ xác nhận hoặc mở tài liệu ra kiểm tra trước khi trả lời.

Để dễ tra cứu, cậu trải một lượt các bản đồ A0 ra trước mặt Tiêu Chiến, bản thân đứng phía sau anh giải thích một vài chỗ cần lưu ý.

"Đường dẫn lên cầu, là từ chỗ này ..." Vương Nhất Bác chống tay, hơi nghiêng người xuống, độ ấm cùng mùi thơm cơ thể cậu áp lên lưng Tiêu Chiến. Anh gần như bị bao bọc trong lòng cậu. Tiêu Chiến không tự giác hít vào một hơi, rồi đột nhiên nín thở khi phát hiện vị thanh mát của hoa lê trong khoang mũi. Thứ mùi thơm riêng có của Vương Nhất Bác thực sự dễ ngửi.

"... đến chỗ này. Đoạn đường hiện hữu sẽ thay đổi ..." Vương Nhất Bác như được hỏi đúng trọng tâm liền thao thao bất tuyệt, không biết người trong ngực đang bối rối đến mức độ nào.

"Ừm, tôi biết rồi". Tiêu Chiến lúc trả lời tranh thủ thở ra một hơi ngắn. Anh giả vờ cúi đầu, hí hoáy ghi chú. Từ nãy anh đã nhịn thở đỏ cả mặt, nếu Vương Nhất Bác còn không chịu đứng thẳng người lên, anh sẽ phải tiếp tục hít vào, mùi thơm quen thuộc kia sẽ tràn ngập trong từng phế nang. Anh sợ bản thân làm chuyện thất thố, Vương Nhất Bác sẽ tò mò hỏi vì sao? Anh biết giải thích thế nào, chả lẽ lại nói vì tôi thích ngửi cậu?

Ở khoảng cách gần thế này anh còn có thể thấy rõ đường gân cánh tay, cả phần cổ tay hữu lực cực kỳ nam tính và quyến rũ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến trong bụng tự mắng mình mê trai, vờ quay người để lấy một miếng bánh mì, cũng nhân cơ hội đó hít thở lại bình thường. Xuyến Chi biết anh thích loại nào nhất nên mua mỗi thứ hai cái, những chiếc bánh xốp giòn vỡ trong miệng luôn mang lại sự vui vẻ cho anh.

Tiêu Chiến ăn như một con thỏ, dồn thức ăn sang hai bên má, hai chiếc răng cửa nhằn nhằn từng chút một. Bánh mì nhỏ nhiều lớp nên rất nhiều vụn bánh, cộng với kiểu ăn giống động vật ăn cỏ của anh nên chẳng mấy chốc đã lấm tấm dính trên môi. Tiêu Chiến theo thói quen vươn lưỡi liếm một vòng.

[BJYX] TRONG ĐỐNG RƠM (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ