Vương Nhất Bác vai đeo ba lô, hai tay hai túi xách trĩu nặng hoa quả. Cậu bước qua cái băng rôn to khủng bố ngay đầu cổng tiểu khu. Thành phố hôm nay đâu đâu cũng treo đầy biểu ngữ, chào đón Đoàn công tác từ Trung Ương về thăm.
Cửa căn hộ không khoá, từ ngày mai kỳ nghỉ Giáng sinh bắt đầu rồi. Vương Nhất Bác dùng mũi chân tách cửa, cậu vừa chui vào, còn chưa kịp thả hai túi trái cây xuống đã có người từ trong phòng ngủ lao ra, hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, dụi chóp mũi vào mũi cậu, híp mắt cười mừng, "Anh còn tưởng tối em mới lên đến nơi"
"Lạnh không? Sao còn chưa ôm anh?"
Vương Nhất Bác thả luôn hai túi trái cây xuống sàn, không còn nghĩ ngợi sợ dập sợ bể gì nữa. Bàn tay to lớn xiết lấy vòng eo mảnh khảnh kia, hai chân dụi vào nhau đạp giày ra rồi nhấc bổng Tiêu Chiến, cậu ngước mặt tìm môi anh.
Tiêu Chiến cười haha, hai chân vòng qua eo Vương Nhất Bác, ngoắc vào nhau. Anh kêu lên, "Chờ chút, em còn chưa bỏ ba lô ra này"
Vương Nhất Bác một đường tiến tới sô pha, thẳng tay ném Tiêu Chiến xuống, động tác lưu loát tháo ba lô rồi ngay lập tức nhào lên người anh.
Tiêu Chiến kêu oai oái, "Này, gượm đã. Ăn cơm ăn cơm. Anh có nấu cơm"
Vương Nhất Bác day cắn môi dưới của Tiêu Chiến, nói "Em muốn ăn anh trước"
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu, "Không được. Xuyến Chi ở trong bếp"
Vương Nhất Bác nghe tới có người khác trong nhà, như bị điện giật vội vàng nhổm dậy, khuôn mặt đỏ bừng. Lúc nãy cậu lỡ nói rất to đấy, mặt mũi có phải mất hết rồi không?
Xuyến Chi gõ gõ cánh cửa kéo ngăn cách phòng bếp, e hèm một cái rồi mới bước ra ngoài, trên tay còn cầm một đĩa lớn thức ăn. Vương Nhất Bác gãi đầu, nhìn cô ngượng nghịu cười. Tiêu Chiến ẩy lưng cậu về phía phòng vệ sinh, nói "Mau lên một chút, nước nóng anh đã bật sẵn rồi"
Bữa cơm ba người xem ra cũng ấm áp, Xuyến Chi hết được Tiêu Chiến lại cả Vương Nhất Bác tiếp đồ ăn cho, đến mức cô phải giấu chén đi tỏ ý cự tuyệt hai người kia mới thôi không ép cô nữa. Cả ba đều uống chút rượu cho ấm, nên lúc ăn cơm xong có hơi say.
Xuyến Chi quàng khăn, kéo khóa áo khoác, mạnh mẽ nói cô muốn tự về. Căn hộ của cô chỉ cách tòa nhà Tiêu Chiến tầm hai dãy phố, không xa. Nhưng Vương Nhất Bác đứng ở huyền quan đã mang xong giày. Tiêu Chiến híp mắt cười, lúc lắc xâu chìa khóa nói làm sao có thể để Xuyến Chi xinh đẹp nhà chúng ta về một mình được.
Xuyến Chi liếc Tiêu Chiến một cái sắc lẻm, "Hai người muốn đi chơi phố cùng nhau thì nói, em cũng không tủi thân đâu"
Tiêu Chiến vứt chùm chìa khóa sang để Vương Nhất Bác tự khóa cửa, anh nhảy tới hai bước kẹp cổ em gái, xoa đầu cô đến rối bù.
"Hây da, thực ra là sợ em muốn bắt cóc anh đẹp trai nào đó dọc đường thôi. Phụ em một tay, ha?"
Xuyến Chi mắm môi mắm lợi, luồn tay vào áo phao của Tiêu Chiến cố gắng nhéo eo anh, mắng anh ỷ có người yêu liền không có lương tâm, còn đi chọc tức cẩu độc thân. Tiêu Chiến vẹo người cố gắng tránh đi, cười đến nắc nẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] TRONG ĐỐNG RƠM (hoàn)
FanfictionVì cái sự dở dang của "Xuyên không cưa đổ hoàng tử", tôi đành viết một fic ngắn tạ tội. Fic kia xin hẹn lại thêm một thời gian nữa, để tôi có thể thu xếp cốt truyện của mình. Tuy lấy nick là Nửa Vời nhưng tôi chưa có truyền thống drop fic bao giờ ạ...