18.

831 96 1
                                    


Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến giống như một khu vườn bí ẩn. Lối chính và hàng rào xung quanh đều trồng những loại hoa rực rỡ sắc màu, đẹp đẽ ưu nhã, nhưng đi vào bên trong mới phát hiện còn có những khúc quanh đá sỏi, những góc khuất tối tăm, chật hẹp, đầy ảm đạm.

Anh giấu đi tất thảy những nỗi niềm riêng, bày ra một dáng vẻ nhã nhặn lịch thiệp. Có thể vui vẻ thì vui vẻ, hoà đồng thì hoà đồng, nhưng nói đến Tiêu Chiến là nói đến sự khó nắm bắt và không có mấy thông tin. Những gì anh thể hiện ra bên ngoài là những gì anh muốn người ta thấy, hoàn toàn không liên quan đến con người thật của anh.

Chuyện này mà nói với người ngoài thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng đối xử như thế với người mình yêu thì thực sự làm Vương Nhất Bác ít nhiều tổn thương. Sau khi cậu biết được chuyện nhà của anh, mới giật mình nhận ra cả hai đang yêu đương một cách cực kỳ cảm tính. Mà cậu vốn muốn xây dựng một cuộc sống lứa đôi dài lâu, sẽ cảm thấy không ổn chút nào.

Làm sao tính chuyện tương lai khi quá khứ còn mờ mịt? Vương Nhất Bác bây giờ bắt đầu hoang mang, không rõ câu nói "Khi nào thì em mới tới cưới anh" lúc say của Tiêu Chiến là thực lòng bộc phát hay chỉ là lời mơ màng.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Vương Nhất Bác muốn để anh ngủ đến tự tỉnh nên không gọi. Loạng choạng đứng lên chui vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến thấy ở đây món gì cũng có đôi có cặp, tựa như chuẩn bị sẵn để đón anh về nhà.

Cảm động đến mức mũi anh cũng trở nên nhức nhối, Tiêu Chiến đi sang phòng bếp, vòng tay qua eo người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đảo thịt viên trong chảo. Anh mè nheo muốn nếm thử nước sốt, không đợi được Vương Nhất Bác thổi nguội đã chu môi nhấp một ngụm trên muỗng gỗ.

Tiêu Chiến xít một cái, mắt mở to, hé đầu lưỡi ra khỏi miệng hít hít hà hà. Vương Nhất Bác nhíu mày, chắc chắc lưỡi ý quở trách. Cậu với tay định rót cho anh một ly nước nguội, nhưng bị Tiêu Chiến bá cổ, lắc đầu "Em thổi thổi cho anh cơ"

Vương Nhất Bác ngây thơ và cưng chiều thật sự phùng miệng thổi vài cái. Ngược lại bị người kia dán tới trước, bá đạo đòi hỏi, "Thổi cũng không hết nóng, em ngậm một tí xem"

Thực sự phải tét mông thỏ một cái, mới sáng sớm đã muốn tuyên dâm. Vương Nhất Bác ngậm lưỡi anh, một tay gạt tắt bếp lò, một tay đỡ lấy đầu Tiêu Chiến, như thường lệ ấn anh vào một nụ hôn sâu.

Môi lưỡi triền miên, nụ hôn sáng sớm quá đỗi ngọt ngào. Vương Nhất Bác bị chọc ghẹo, ở trong khoang miệng ấm nóng của Tiêu Chiến đuổi theo anh, cuồng nhiệt khám phá. Cho đến lúc Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, dùng hết sức lực đẩy ra cậu mới lưu luyến rời khỏi.

Liều lĩnh khiêu khích kẻ săn mồi thực sự là một trải nghiệm đáng sợ. Tiêu Chiến bẻ bánh mì, điệu bộ hậm hực lên án Vương Nhất Bác ở bàn ăn.

"Đáng ra anh chỉ bị phỏng lưỡi một chút xíu, bây giờ cả môi cũng sưng vều rồi. Anh phải đi tố cáo em mới được. Đồng chí Vương chủ nhiệm ỷ mạnh hiếp yếu, không có chừng mực với quần chúng nhân dân"

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến, thấy anh khoa trương giơ cái muỗng lên nhịp nhịp trong không khí như đang diễn thuyết thì bật cười. Ý định ấp ủ của cậu, có phải có thời cơ chín muồi rồi không?

[BJYX] TRONG ĐỐNG RƠM (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ