19.

729 101 9
                                    


Tiêu Tổ Hà tỏ ra bất ngờ, nhưng sau đó không giấu vẻ coi thường mà chầm chậm cười nửa miệng. Ông ta như đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến, mắt vẫn không rời mớ văn kiện, giọng nói lại lạnh lẽo.

"Anh đừng lo, đến anh tôi còn không thèm quản, thì tôi cũng không thèm xuống tay với nó đâu. Tôi còn đang sợ trong chuyện này anh sẽ sớm là người tổn thương thôi"

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Tiêu Tổ Hà thấy bộ dạng của anh, càng chắc mẩm suy nghĩ trong lòng, từ trên bàn ném tới một văn kiện.

"Cũng là tự mình gặt lấy, trách mà tại ai"

Tiêu Chiến nhìn thấy nhãn bìa của Sở nội vụ, anh mơ hồ đoán là hồ sơ nhân sự. Liên quan đến Vương Nhất Bác sao? Do dự nửa ngày Tiêu Chiến mới cầm nó lên, rút tờ Quyết định ở bên trong ra, trực tiếp bỏ qua một lô một lốc các căn cứ hành chính, đọc xuống phía dưới, bàn tay của anh càng lúc càng run rẩy.

Quyết định chưa ký, sẽ có hiệu lực từ ngày trao. Người được bổ nhiệm vào chức Phó chủ tịch Thành phố là Vương Nhất Bác. Thì ra Tiêu Tổ Hà không dò xét lý lịch hay kiểm điểm về tính hướng của Vương Nhất Bác thật, cậu cũng không có sai phạm gì. Ngược lại, đây còn là một tin vui.

Nhưng rõ ràng là Tiêu Chiến đang không bình tĩnh. Vương Nhất Bác được xét thăng chức sao anh lại cảm thấy bất an vô cùng. Anh chậm rãi ngước nhìn lên, đôi mắt tràn đầy chua xót.

Tiêu Tổ Hà trầm ngâm, "Ngạc nhiên à? Nó cũng chưa nói gì với anh đúng không? Anh chắc cũng hiểu rõ, người làm chính trị không thể chứa chấp một đứa con đồng tính, huống hồ là bạn đời. À, mà cũng chẳng phải bạn đời gì, đất nước chúng ta chưa hề công nhận loại hình hôn nhân này"

Từng câu nói như mũi dao bén nhọn, lạnh lùng lại thâm trầm đâm vào trái tim anh, đâm sâu ngập cán. Tiêu Chiến cố gắng không rơi nước mắt, đặt tập văn kiện trở lại trên bàn. Anh không muốn rơi nước mắt trước mặt người cha lạnh lùng này. Vì sự nghiệp của ông, ông đã chấp nhận vứt bỏ anh, Tiêu Chiến không muốn ở đây thể hiện rằng mình vừa mới biết bản thân sẽ bị vứt bỏ lần nữa.

"Em ấy khác ông" anh nói nhỏ, cảm giác từng lời nói ra đều khàn đi, khó nhọc vô cùng. Giống như người sau khi chịu một kích đột ngột và trúng chỗ hiểm, chỉ có thể giơ khiên qua loa chống đỡ, tự an ủi chính mình.

Vương Nhất Bác có khác Tiêu Tổ Hiền không? Anh không khẳng định được. Anh cũng từng là một bảo bối giỏi giang hãnh diện trên môi của cha mẹ, nhưng ngay khi anh thổ lộ xu hướng tính dục của mình họ đã lập tức xa lánh anh, nhất là khi biết khuyên can anh không có kết quả. Đối với sự nghiệp vĩ đại của họ, anh giống như lỗ rò trên thân đê, phải ngăn chặn tức thì.

Vương Nhất Bác yêu anh, nhưng anh càng không chắc chắn lựa chọn của cậu. Luật pháp tuy không truy cứu hành vi tình dục đồng giới, nhưng không có nghĩa chấp nhận mối quan hệ này, trong môi trường nhà nước lại càng khắc nghiệt. Nếu bị phát hiện gần như bị cô lập và gây sức ép cho nghỉ việc.

Quyết định bổ nhiệm đã trình lên tới đây thì mọi chuyện gần như xác định, Vương Nhất Bác không ít thì nhiều cũng đã được tổ chức nói sơ qua một tiếng trước khi hiệp thương. Cậu không thể không biết chuyện này.

[BJYX] TRONG ĐỐNG RƠM (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ