15.

880 93 7
                                    


Sáng thứ hai, Vương Nhất Bác đến văn phòng ủy ban thật sớm. Cậu bắt gặp ông chú mặc bành tô cũng đang ngồi quán nước uống trà.

"Lạnh rụng tai rồi" Vương Nhất Bác xuýt xoa, giơ tay xin thêm một ly trà nóng.

Người kia thấy cậu, tự nhiên như quen biết chìa bao thuốc ra. Vương Nhất Bác cười cười, lắc đầu.

"Cảm ơn chú, người ở nhà mũi thính lắm ạ"

"Cậu hình như không phải dân ở đây? Đồng Xuyên à?" Ông chú bắt chuyện.

Bà chủ quán nước đưa trà cho Vương Nhất Bác, lại lấy một đĩa bánh đậu ngọt để trước mặt hai người, nói xen vào, "Chú Lưu, bánh mới hấp đây nhé".

"Vâng, cháu ở Đồng Xuyên" Vương Nhất Bác xòe tay, nhận một chiếc bánh từ tay Lưu thúc, bẽn lẽn cảm ơn, "Khẩu âm nặng quá ạ?"

"Ừ nặng. Tôi có người quen cũ ở đó, nên nghe là nhận ra ngay"

Hôm nay trời lạnh đến cắt da cắt thịt, gió thổi vù vù trên mái nhà, đám lá vàng bị gió cuộn tung lên thành từng cơn lốc xoáy nho nhỏ. Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh, vị gừng tươi hòa với vị ngọt bùi của đậu của đường trắng, thêm vào chút chan chát của trà xanh làm đầu lưỡi mềm lại, cổ họng cũng được ấm áp dịu dàng. Tuy cậu đang rối bời không biết chút nữa phải làm cách nào để gặp được lãnh đạo, nhưng cảm giác dễ chịu hiện tại khiến tâm trạng cũng bớt đi chút lo lắng nôn nao.

"Tận Đồng Xuyên lên đây kia à, hôm nay hình như ủy ban không có cuộc họp địa phương nào?"

Vương Nhất Bác ôm tập hồ sơ trong ngực, tự dưng lại thở dài, "Không dấu gì chú, cháu vốn là đăng ký gặp đồng chí bí thư, nhưng mấy ngày rồi không gặp được?"

"Tổ thư ký không sắp xếp hay sao?"

"Không phải ạ, vấn đề của cháu họ nói phải đi theo quy trình" Vương Nhất Bác ỉu xìu, " Nhưng thế thì còn nói làm gì"

Ông chú Lưu hình như không để tâm lắm câu chuyện của Vương Nhất Bác, chỉ ôn tồn nói làm việc gì cũng phải có trình tự, như đàn kiến kia, nếu cứ chạy loạn thì làm sao ra hàng ra lối. Ăn đến hết cái bánh thứ hai, cũng uống xong ly trà của mình, ông chú đã dợm đứng lên thanh toán, lại vì câu nói của Vương Nhất Bác mà dừng lại.

"Vâng, công việc vốn cần ngay hàng thẳng lối, nhưng cũng có ngoại lệ chứ ạ. Kỳ tích không phải xuất phát từ những ngoại lệ hay sao? Tiếc là ngay đến một cơ hội bày tỏ cháu cũng không có"

"Người trẻ, cậu nắm chắc là lần này sẽ trở thành kỳ tích sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ngước mắt lên, gật đầu thật mạnh. Ngay giây phút thấy ánh sáng kiên định trong đôi mắt cậu, chú Lưu đã mỉm cười.

"Vậy để tôi giúp cậu lần này. Uống nước xong thì đi theo tôi một chuyến"

"Chú ... có thể dẫn cháu gặp đồng chí bí thư sao?"

"Có thể"

Vương Nhất Bác mừng rỡ vô cùng, không ngờ đường cùng ngõ kiệt cậu lại gặp được quý nhân, bèn cầm ly trà lên một hơi cạn sạch, mặc kệ môi bị bỏng đến đỏ ửng. Ông chú Lưu đã trả tiền bánh xong, thủng thẳng đứng dậy.

[BJYX] TRONG ĐỐNG RƠM (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ