6.

862 122 4
                                    

"Trạm bơm đã hết dầu, chú nhớ mua bổ sung nhé"

"Cái báo cáo thống kê cô đã làm xong chưa? Đưa đây mai tiện đường tôi nộp cho một thể"

"Chỗ hội phụ nữ ..."

Phó chủ nhiệm Tào đẩy Vương Nhất Bác ra cửa, thụi cho cậu một quả vào eo.

"Cậu lo công tác chính đi. Mấy cái việc cỏn con này không cần để ý. Chúng ta có được xây cầu hay không là nhờ vào cậu cả đấy".

Vương Nhất Bác lườm anh ta một phát, "Ừ lại chả phải để ý, tháng trước ai quên không mua dầu, tôi mà không kiểm tra tí thì các cậu để cháy mẹ cái máy".

Hoa Hoa xách một cái túi nặng, giơ tay kéo kéo tay áo của Vương Nhất Bác.

"Anh Bác, anh mang ít lê đi ăn giải khát"

Vương Nhất Bác ngoái đầu nhìn túi lê, kinh hãi, "Mang từng này thì đi buôn chứ giải khát cái gì?"

Tào Dục Xuyên đỏ mắt, "Trên thành phố thiếu gì thứ giải khát, còn mang lê đi cho nặng"

Hoa Hoa trừng mắt nhìn anh ta, lựa trong giỏ ba quả mọng nhất cương quyết nhét vào ba lô của Vương Nhất Bác.

"Mấy thức ăn lề đường đó làm sao so với lê Đồng Xuyên của chúng ta được"

Vương Nhất Bác đang ôm chồng hồ sơ bận tay nên cũng không tiện từ chối.

"Ở nhà nhớ gửi báo cáo tuần qua email cho tôi" Cậu nói với Hoa Hoa.

"Em biết rồi"

Hoa Hoa đứng ở bậc cửa, thấy Vương Nhất Bác đã đi ra gần tới cửa uỷ ban còn ngoái cổ lại, liền chạy bước nhỏ đến gần. Hai má cô gái đỏ bừng vì vui vẻ, chủ nhiệm Vương lưu luyến cô cái gì a?

"Chiều sang giúp tôi cho Đại Hoàng ăn nhé"

Hoa Hoa trợn mắt, dậm chân, "Anh tự đi mà làm". Còn tưởng dặn dò người ta cái gì tình cảm, thì ra chỉ nhớ đến con ngỗng ở nhà.

Vương Nhất Bác chặc lưỡi. Con gái con đứa hơi tí là ngúng nguẩy, là lực lượng nòng cốt của xã mà thế này thì có hỏng không cơ chứ?

Tào Dục Xuyên nhớm mông ngồi ghé trên bàn, tay vừa mò vào túi lê đã bị Hoa Hoa vừa vào cửa đét cho một phát.

"Ái ui, cho anh xin một quả"

"Không"

"Keo thế, cả bao tời cho người khác thì được"

Hoa Hoa túm cái túi, điệu bộ còn chưa hết giận dỗi đi thẳng vào bên trong.

***

Thành phố cái gì cũng to.

Vương Nhất Bác đứng ngóng cổ nhìn lên mấy toà nhà cao ngất ngưởng, san sát nhau. Tốc độ xây dựng và phát triển ở đây quả thực nhanh như chớp. Chỉ trong vòng hai năm kể từ ngày cậu tốt nghiệp về quê, đã không còn nhận ra được nữa.

Trình giấy giới thiệu ở chỗ bảo vệ, Vương Nhất Bác bước vào bên trong văn phòng của Sở quy hoạch kiến trúc.

Những bộ bàn ghế kê dọc hành lang dài và rộng, cửa kính cao vời vợi từ sàn tới trần làm người ta có cảm giác choáng ngợp, nhất là khi tiếng giày gõ trên sàn nghe rõ mồn một. Phòng quản lý đường bộ ở dãy thứ ba. Cửa đang mở.

[BJYX] TRONG ĐỐNG RƠM (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ