Lại có tiếng cửa mở.
Tiêu Chiến he hé chăn ra, còn chưa kịp dỏng tai lên nghe ngóng thì đã nghe tiếng gõ cửa phòng.
"Anh Chiến, dậy ăn một chút đi để còn uống thuốc"
Thuốc? Mình bệnh gì mà phải uống thuốc nhỉ? Vương Nhất Bác không phải đã đi rồi cơ à? Tiêu Chiến nghe giọng cậu, một nỗi vui mừng vô cớ bay loạn trong lòng anh. Dù cho Hoa Hoa có đến tìm thì cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn quyết định trở lại với công việc, trở lại với anh. Tuy anh chỉ là tệp đính kèm nguyên nhân chính nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy vui. Vương Nhất Bác quan tâm mua đồ ăn cho anh, còn mua thuốc nữa.
Nhắc tới thuốc, Tiêu Chiến chỉnh đốn cho mình một bộ mặt thật ngầu, giống như anh bị làm phiền ghê lắm chứ không phải một người được crush quan tâm đang hớn hở vô cùng, chỉ muốn bay ngay tới trước mặt người ta. Anh dùng dáng vẻ ba phần miễn cưỡng, bảy phần ủy khuất bước xuống giường đi mở cửa.
"Còn chưa đi sao?"
Vương Nhất Bác cười nịnh nọt, "Tôi ký xong hồ sơ rồi, anh mệt thì ra ăn chút cháo nhé, uống thêm một liều thuốc cảm dự phòng"
Tim Tiêu Chiến đã bay cao tới nóc, vui lắm nhưng miệng vẫn bĩu ra, "Không muốn ăn"
"Cháo của ông chủ người Tiều này nấu không tồi, một bát hai trăm tệ, anh thử đi" Vương Nhất Bác tìm đủ mọi cách dỗ người, thậm chí còn không chút e dè vươn tay nắm cổ tay Tiêu Chiến lôi kéo.
"Gì? Hai trăm tệ? Chủ nhiệm Vương không phải là thanh niên xã hội chủ nghĩa giương cao ngọn cờ tiếc kiệm, không bỏ phí công sức của nhân dân lao động cần lao hay sao?" Tiêu Chiến chẳng ngờ Vương Nhất Bác dám tiêu hoang như vậy, lại cũng không nhịn được muốn khịa cậu. Cậu cầm tay anh anh không giãy ra, miệng la chân đã bước ra đến bàn.
"Mua cho tư bản nên cũng không thể xuề xòa" Vương Nhất Bác cười cười mở nắp thố cháo, đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến, còn cẩn thận lấy muỗng khuấy mấy cái cho nguội bớt.
Tiêu Chiến xì một cái, nhưng quả thực tiêu sọ và mè rang làm dậy mùi cháo rất kích thích. Trước đôi mắt đầy chờ mong của cậu, anh kéo thố cháo lại chậm chạp múc một muỗng ăn thử.
Như thế nào tự dưng đang yên đang lành lại phải diễn cảnh người bệnh thế này, Tiêu Chiến có chút buồn cười, cúi đầu xuống mím mím môi, nỗ lực ăn cháo.
"Cũng ... được, nhưng không uống thuốc đâu"
"Chỉ là thuốc dự phòng, không ảnh hưởng cơ thể"
"Vương Nhất Bác"
"Hửm?"
"Cậu không cần phải như thế này. Tôi giúp cậu làm báo cáo là nguyện ý, cậu không cần cảm thấy áy náy mà mua cháo mua thuốc cho tôi. Nếu có việc cứ đi, Hoa Hoa đến tìm cậu cũng không nên để cô ấy về như vậy"
Nói một tràng vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời lại, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn. Người kia không trả lời bởi vì đang bận trân trối nhìn anh.
"Anh làm sao biết Hoa Hoa đến đây?"
Tiêu Chiến lập tức ho sặc sụa. Anh quả thực không biết giải thích thế nào. Là vì anh nói mệt muốn đi nằm nhưng nửa chừng không ngủ được nên ra ban công hóng gió đông à? Còn quan sát người khác nói chuyện một lúc nữa? Giá như có một cái lỗ đen, cho dù phải xuyên không Tiêu Chiến cũng nhất định nhảy xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] TRONG ĐỐNG RƠM (hoàn)
FanfictionVì cái sự dở dang của "Xuyên không cưa đổ hoàng tử", tôi đành viết một fic ngắn tạ tội. Fic kia xin hẹn lại thêm một thời gian nữa, để tôi có thể thu xếp cốt truyện của mình. Tuy lấy nick là Nửa Vời nhưng tôi chưa có truyền thống drop fic bao giờ ạ...