7.

850 123 10
                                    

Hai người trong đội Vương Nhất Bác sau đó cũng chào Tiêu Chiến cùng Xuyến Chi, nói bọn họ tự chủ động về khách sạn, nhờ anh chiếu cố giúp Vương chủ nhiệm của chúng tôi.

Vương Nhất Bác chua như giấm dúi cặp tài liệu cho Tào Dục Xuyên, quay đầu nói Tiêu Chiến dẫn đường. Xuyến Chi vẫn như cũ rất bám người, trước mặt người lạ là Vương Nhất Bác cũng vẫn khoác tay Tiêu Chiến, miệng ríu rít kể về một bộ phim cô mới xem hôm chủ nhật. Vương Nhất Bác đi sau nghe tiếng được tiếng mất, thấy Tiêu Chiến nhéo mũi Xuyến Chi, trách sao đã hẹn mà không chờ anh cùng xem. Xuyến Chi chun mũi nói ai bảo anh ngủ nướng?

Thành phố hôm nay đặc biệt xấu, Vương Nhất Bác nhìn đâu cũng thấy không vừa ý. Đến cả hàng bông giấy được cắt tỉa gọn gàng cũng làm cậu thấy chướng mắt, để cho nó phát triển tự do một tí thì đã làm sao? Đi qua một cửa hàng hoa quả chuyên bán đồ ngoại nhập, Vương Nhất Bác không kìm được lẩm bẩm, mấy thứ trái cây kia trông thì ngon mắt chứ làm sao bằng lê Đồng Xuyên của cậu được. Mấy cái người thành phố đáng ghét này, cho ăn đồ ngoại nhập vừa dở vừa đắt đến hết đời đi.

Cả ba đi bộ tầm năm phút thì về đến cổng tiểu khu, Xuyến Chi bất ngờ vẫy tay chào tạm biệt. Vương Nhất Bác không ngờ là hai người vẫn chưa ở chung, con gái ở thành phố quả là thích độc lập, yêu đương rồi vẫn muốn riêng tư. Cậu theo chân Tiêu Chiến vào thang máy, cũng không biết nên nói cái gì? Chiếc áo ướt được gió đêm hun khô, môi cậu trắng bệch vì lạnh. Tiêu Chiến liếc sang cậu hai lần nhưng Vương Nhất Bác mặt không mảy may biểu tình, chỉ chăm chú nhìn vào bảng quảng cáo dán trên cửa.

Thang máy một đường đi lên chỉ có hai người, nhưng không ai nói với ai lời nào, không khí có chút miễn cưỡng khó tả. Nói chuyện công việc thì thật kỳ cục vì bọn họ đã nói về nó cả ngày hôm nay. Nói chuyện tình cảm còn kỳ cục hơn vì cả hai tính ra không thân đến mức cậu có thể hỏi Xuyến Chi là bạn gái anh à? Khi nào thì hai người kết hôn? Còn nói về mối quan hệ của bọn họ, thực sự được sao? Mối tình một đêm có thể bày tỏ là em nhớ anh, rất nhớ anh không?

Tiêu Chiến để ý từ lúc đi cùng anh về Vương Nhất Bác có vẻ rất lặng lẽ. Dường như cái người sắc sảo biết tiến biết lùi trên bàn làm việc đã triệt để biến mất, cậu trở lại là một chủ nhiệm Vương ít nói ít cười mà anh quen lúc trước.

Tiêu Chiến nhìn bờ vai rộng, đường quai hàm sắc nét của cậu rồi tự thấy ngộp thở. Len lén tâm tư yêu vụng nhớ thầm của anh như ngọn lửa âm ỉ lâu ngày, nay gặp được cơn gió to bùng lên mạnh mẽ. Anh lần nữa khao khát được bao bọc bởi vòng tay vững chãi, nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia cho thoả nhớ nhung. Nhưng Vương Nhất Bác toả ra một sự lạnh nhạt người lạ chớ gần, ánh mắt ảm đạm nhìn xuyên qua người anh một cách lạnh lùng làm anh thất vọng.

Chuông báo đến tầng rung lên, cửa ting một cái mở ra mà Tiêu Chiến còn suy nghĩ vẩn vơ tận đẩu tận đâu. Đến khi Vương Nhất Bác e hèm một cái anh mới giật mình tỉnh mộng.

"Đến rồi" Tiêu Chiến nói như reo để khoả lấp sự bối rối của mình. Anh lấy chìa khoá mở cửa, chung cư hiện đại này một tầng chỉ có tám đơn nguyên, hai thang máy, do một đơn vị thiết kế nước ngoài thực hiện, tất cả các phòng đều có cửa sổ. Căn hộ của Tiêu Chiến chỉ có một phòng ngủ, phòng khách, còn phòng tắm phòng bếp thì liên thông với phòng giặt và phòng thay đồ.

[BJYX] TRONG ĐỐNG RƠM (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ