Chapter 1: Lũ nghiệp chướng biết đi

58 4 0
                                    

 Cấp ba - Quãng thời gian được người người nhà nhà ca tụng hết lời là quãng thời gian "Đáng sống nhất đời người." Bởi họ quan niệm rằng tuổi học trò, đặc biệt là lứa tuổi dở hơi 15-19, sẽ khá vô lo vô nghĩ, sống an nhàn chỉ lo chơi bời. Chúng sẽ được sống hết mình, chơi hết mình và tận hưởng một cuộc đời nhàn rỗi. Bất kỳ ai sau khi trưởng thành hầu như đều ước được quay lại thời điểm ấy - Nơi những ước mơ trẻ trâu vẫn đang được ấp ủ.

"Học sinh cấp ba sướng thật đấy"

"Tao ước được về lại cấp ba quá, sướng thân"

"Cấp ba vốn vô lo vô nghĩ mà. Sống không hề phí"

Chà.

Đó là người ngoài nghĩ thế.

Chứ người trong cuộc nghe một phát là biết chúng nó đang xạo [BEEP].

Làm học sinh cấp ba khổ phát khóc, phát mệt chết đi được. Bài tập dồn một đống, ra ngoài thì ít mà chết dí trong nhà thì nhiều, đã vậy lại còn thêm cái cảnh môi trường xung quanh đầy rẫy lũ ất ơ tưởng mình là mẹ thiên hạ đến nơi rồi. Nghĩ thôi đã phát ớn mà bỏ cuộc.

À, đương nhiên là còn một câu chuyện muôn thuở: Đi. Học. Muộn.

Và cái gì nhục hơn đi học muộn?

Đi. Học. Muộn. Ngay. Ngày. Khai. Giảng.

Red biết chứ, Butterfly cũng biết, Der cũng biết, đến nhỏ Queen cũng biết. Nhưng mẹ kiếp, biết là một chuyện, nhưng biết nhưng còn mặt dày lăn trên giường lẩm bẩm "Ba phút nữa đi mà" qua điện thoại là một tội ác. Xe hết xăng, xe buýt lỡ chuyến, cả bốn con người hiện đang chạy bán sống bán chết lao thẳng đi về phía trước. Trong đầu mỗi người đều đang thầm chửi rủa người còn lại. Mẹ nó chứ, Der Freischütz đã có tâm dạy sớm nhất để gọi điện cho đám còn lại để dựng đầu chúng nó dậy. Red thì không nói, nhưng cái ngữ như Butterfly hay Queen với câu cửa miệng "Sắp tới rồi" và "4 phút nữa đi mà" mà vẫn nằm ì trên giường thì rất đáng bị đánh một trận rồi treo ngược lên cây.

"Con mẹ nó!" Red chửi thầm "Tại ai? Tại thằng tại con nào hả? Trời đất mẹ ơi, muộn ngày nào đếch muộn, muộn ngay ngày đầu tiên đi học! Tao thiếu điều lôi hàng nóng ra gõ cho mỗi đứa một phát mà chết tức mất thôi!!" Thật sự, Red không quá quan tâm về việc giữ thể diện cho mình, nhưng than ôi! Không quan tâm về sau, chứ ngày đầu thì làm ơn chừa cho nhau một chút mặt mũi đi. Nhưng nếu vậy thì Freischütz là khổ nhất. Người ta vốn là con ngoan trò giỏi, ý định sống an nhàn không để ai sờ gáy gần như đã sụp đổ khi hắn nhìn xuống cái đồng hồ: Muộn chó nó 5 phút rồi còn đâu!
Butterfly như đang khóc thầm trong lòng mà ba chân bốn cẳng chạy như đằng sau bị chó đuổi. Queen cũng chịu cảnh y chang. Hai con người tội đồ chính là lí do cả đám đi muộn, nếu nói sau này hai đứa nó sẽ sống yên ổn với hai vị kia thì...Gần như là không thể.

"Trời ơi, Der. Tôi xin lỗi mà, tôi chắp cả 5 tay xin lỗi ông, tôi biết cái quái gì đâu?"

Red gắt lớn: "Còn cần dùng đến lưỡi thì nín mỏ đi!"

Thế là cả Queen và Butterfly không dám nói thêm dù chỉ nửa lời. Ba người họ thậm chí còn phải vượt đèn xanh, kệ mẹ ô tô mà lao thẳng vào cổng trường. Đương nhiên là nó đã đóng chặt rồi, tất cả học sinh đều đã lui về bên trong khán phòng rồi, giờ còn mỗi lão bảo vệ tay cầm dùi cui lườm lườm bốn người kia. Queen nhanh nhảu van xin:

"Bác bảo vệ ơi, bác làm ơn làm phước mở cửa cho bọn cháu vào với. Chứ không bọn cháu lỡ mất buổi khai giảng mất, cháu xin bác đấy!" 

Đương nhiên ai ngu gì mà mở? Trừ lương chết người ta mất.

Và đương nhiên, cái liêm sỉ của cả bọn cũng vứt cho chó gặm rồi. Cả bốn lẩn ra phía sau trường, sau một hồi ngó nghiêng chắc chắn không có ai ở đây thì Red đã tiên phong ném cái cặp qua hàng rào rồi một cước nhảy lên. Cô ả suýt ngã lộn cổ vì mất thăng bằng, nhưng may mắn làm sao Red vẫn may mắn tiếp đất an toàn. Theo sau chân Red là Butterfly, sau khi ném cái cặp suýt trúng con nhà người ta thì cũng lục đục ngảy xuống. Red thừa cơ đập một phát sau gáy Butterfly mà chẳng nói lấy một lời, mà Butterfly cũng có dám ho he đâu. Kế đó là Queen, suýt nữa tiếp đất bằng mặt nên Butterfly không giữ cô kịp. Và cuối cùng là Der.

"Đi đi đi! Tao nghe thấy tiếng bên này này!"

Butterfly cố tỏ ra hữu dụng sau khi hại cả đám muộn mẹ học, ít ra thì y cũng nói đúng. Chưa đầy một khắc, cả bốn người đã đến được trước cổng hội trường. Bên trong rõ ràng là có tiếng xì xầm to nhỏ đằng sau, cầu trời khấn Phật vẫn còn kịp. Queen lập tức mở hé cửa ra thăm dò. Cánh cửa vốn nằm bên tay trái, hoàn toàn khuất đi so với tầm nhìn trên khán đài, nên có lẩn vào bằng đường này thì cũng nắm chắc bảy, tám phần an toàn. Mà hình như buổi lễ chưa bắt đầu à?

Cả bốn không ai nói với ai một lời, tất cả đều tập trung men theo bức tường mà chạy đi tìm mấy cái ghế trống để ngồi. Mong là không ai phát hiện có người đi muộn, chứ không cả đám đặt sẵn bốn cái quan tài mà thi nhau chui vào đó mất. Đi được một quãng thì may ra tìm được bốn cái ghế trống, cả bọn liền ngồi xuống ngay tắp lự và cố ra vẻ ta đây không biết gì hết. 

Nhưng xui chưa kìa? 

Der lúc này mới để ý thấy một cô gái tóc hồng chẳng biết từ lúc nào mà đã nhìn bên khóe mắt của mình. Hắn giật mình quay sang: Cô gái ấy chẳng hề nể nang mà khẽ nhăn mặt lại, cười ôn hòa một cái mà chỉ về chỗ cả bọn đang ngồi: "Xin lỗi, đây vốn là chỗ bọn tôi mà?"

Bây giờ mới để ý, đằng sau cô gái ấy còn có ba người nữa, một đầu nâu hạt dẻ mùa thu và một đầu xanh tựa bầu trời quang đãng, cả hai đều có một cái biểu cảm rất đỗi khó nói, nếu nói họ đang cố nhịn cười vì thấy bốn vị này lén lút rụt cổ như rùa bò vào trong khán đài thì họ sẽ chột dạ mà tin sái cổ liền.
Chẳng ai hẹn gì, Der, Butterfly và Red tự giác đứng dậy, nhường chỗ cho ba cô nương kia rồi lủi ra một góc đằng sau mà đứng nhìn.
Queen không dám nhúc nhích một phần vì ngại đứng, phần còn lại thì sợ...quê-

Ba người kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh mà dựa vào tường, kẻ đút tay vào túi quần, kẻ tựa tường, kẻ lại khoanh tay lại đầy ngạo mạn.
Trong đầu họ hiện lên đúng ba chữ:

NHỤC. CHẾT. MẤT

[Lobotomy Corporation x VAPORWAVEHouse!School AU] Những con người nghiệp chướngWhere stories live. Discover now