"Khiếp, thời gian trôi lâu thế không biết..."
Biserka vừa thở dài ngao ngán mà quay bút lia lịa trên tay. Nhỏ vốn không quá đam mê với môn Anh Ngữ, nhưng không thể nào cứ gục mặt xuống bàn khi cái bàn mày nó cách cái bàn giáo viên chưa đến hai gang tay. Gục xuống có khi bị lôi cổ treo lên cây luôn chứ đùa. Vốn dĩ Biserka đã cố tình lui xuống cái bàn gần cuối để ngồi rồi đấy chứ, nhưng cô chủ nghiệm lại nói: "Không" rồi lôi cổ nhỏ lên bàn thứ hai từ trên xuống dưới tính lên, đã thế lại đúng cái dãy ngay trước bàn giáo viên mới khổ. Thế là Biserka coi như vô phương cứu chữa. Eevee lại còn ngồi tít ở tổ ngoài cùng, hai vị "Cần sa thành tinh" và "Con quạ nghiệp chướng" mới gặp lại chưa đầy bao lâu đã chạy xuống bàn cuối tổ giữ tẩu thoát rồi. Vậy là đường ai nấy đi, thân ai nấy lo.
Vừa hay đang gật gù suýt nữa thì lộn cổ xuống bàn mà ngất luôn thì Biserka nói riêng và gần như cả lớp nói chung bị tiếng chuông nghỉ trưa réo lên làm tỉnh người cả đám. Cô giáo Anh Văn, cô Nothing There, liền gấp quyển sách giáo khoa lại mà bảo họ: "Tan học rồi, bây giờ là giờ nghỉ trưa. Ai có nhu cầu thì xuống căng tin nhé, cô đi đây." Nói rồi cô lững thững bước ra ngoài. Bọn giặc đội lốt học sinh này liền ngay lập tức đứng dậy, hò reo hạnh phúc mà lao ra ngoài.
Biserka lúc này đương nhiên là lao xuống chỗ của Eevee đầu tiên rồi. Lúc ra đến nơi nhỏ còn đứng chờ để Vcong kéo Raymond ra nhập bọn cùng mình mà. Thấy họ ra đến nơi, Biserka mừng lắm.
"Bây giờ là xuống đi ăn đúng không?"
Raymond gật đầu. Nhỏ thấy hơi lạ, vì hồi xưa đúng là Biserka chỉ gặp qua Raymond đúng vài ba lần, nhưng hồi đó thằng này nói nhiều lắm mà, thần thái cũng đôi phần vui vẻ hơn cái sự ủ dột này nhiều. Nhưng nhỏ không dám hỏi, lỡ Raymond mà cáu thì khổ. Biserka mới lén la lén lút thì thầm hỏi Vcong đang đi bên cạnh mình, nhỏ cố nén giọng mình xuống thật nhỏ sao cho Raymond không nghe được: "Này, sao Ray nó khác vậy? Kiểu, khác hẳn ấy?" Vcong lén nhìn sang bên cạnh thằng bạn chí cốt của mình mà thở dài một hơi buồn bã. Nó không đáp, mà chỉ nói lảng sang cái khác:
"Ta đi thôi."
Sau mấy tiết dài tưởng như vô tận, cuối cùng học sinh toàn trường đã được giải thoát bởi tiếng chuông trường thần thánh. Nuốt một đống kiến thức khô khan kia thì đương nhiên đứa nào no nổi? Có mà bội thực kiến thức luôn thì có. Học sinh vừa mới nghe chuông hết giờ xong thì như được lắp thêm cánh mà lao đầu xuống căng tin cứu đói. Thực đơn trong này khá phong phú, đồ tây đồ ta, món chính món phụ gì đầy đủ hết. Quan trọng là chúng mày có tiền mà trả không thôi. Mà nếu không có tiền hả? Đừng lo, cơm trắng miễn phí đấy. Mỗi cơm trắng thôi. Sáng đứa nào lỡ tiêu hết cho sổ xố thì nhịn đói ráng chịu. Trừ khi chúng nó gặp được mấy vị cứu tinh ngàn năm có một sẵn sàng bao chúng nó một bữa thì chắc chúng nó nhớ ơn cả đời, còn không thì gặp cỏ chống đói đi.
Tuy nhiên, căng tin đầy đủ đồ ăn đồ uống là thế, nhưng cái căng tin này vẫn thiếu thiếu cái gì đó. Chính là kẹo ngọt. Mặc dù đúng là cũng có người không cần kẹo cũng có thể sống qua ngày được, nhưng đương nhiên cũng có một số người thiếu món đường dạng cục này thì không thể nào mà sống nổi. Nhìn qua là cũng có mấy đứa đôi co với hai ông trực căng tin để xin tí kẹo, nhưng đương nhiên đào đâu ra kẹo cho chúng nó tráng miệng hả trời? Hội mấy người kia cũng không để ý lắm, gần như tất cả mọi người đã vô tình lướt qua gương mặt cười một cách khả ố kia của Biserka. Xếp hàng lấy đồ cũng như là một hình thức tra tấn mấy cái bụng đói meo khi trước mặt mình là đủ các thể loại trên cõi đời này. Và điểm chung của chúng nó là gì? Chính là từ chối bước nhanh nhanh cho người ta nhờ.
Người cố chấp trả giá: "Chú ơi là chú, giảm xuống 20% đi. Học sinh học trò bói đâu ra tiền mà chú lấy giá đắt thế."
Người sống ảo: "Từ từ coi nào, cho chụp mấy kiểu đăng lên khoe đi! Cái này là quảng cáo cho trường đấy, đừng có thúc nữa!"
Người lại bị chúa phân vân nhập: "Em chọn cái này. À thôi, cái kia đi! Mà thôi thôi- Anh lấy em cái này...Không, cái kia đi! Khoan khoan từ từ em nghĩ đã..."
Người lại lên cơn đau bụng giữa chừng: "Ôi má ơi- Tào tháo, tào tháo đến bây ơi. Thằng nào dìu tao xuống phòng y tế mới-!"
Đấy. Đời lâu lâu cũng phải có mấy đứa đi ngược số đông cho bách gia công kích. Có đánh cũng đéo thấy oan ức chỗ nào hết. May là có mấy người giữ mấy thanh niên đầu nóng như nồi lẩu Thái kia lại đấy, không trường mất công lại thuê thêm nhân viên dọn dẹp hiện trường án mạng. Đứng quỳ lăn lộn bò toàn mãi cũng đến lượt họ, bốn người bạn của chúng ta tập trung cao độ. Hoặc là nhắm trước mấy món hay hay rồi gắp, hoặc là thà gắp bừa còn hơn bỏ sót, chung quy lại đều là để cho nhanh nhanh lên không mấy thằng phía sau dọa đấm.
Khi vừa đặt mông xuống bàn, chưa kịp định hình thì Biserka đã dốc trong cặp mình ra một lô bánh kẹo to có, nhỏ có với đầy đủ cái mẫu mã hình dáng khác nhau. Nhỏ nhanh tay sắp gọn đống sơn hào hải vị ấy lại, chưa ra thành từng khuôn khác nhau để bày lên, chiếm gọn một góc của cái bàn. Bày biện xong xuôi, nhỏ cầm cái loa giấy tự làm mà hô to: "Bánh kẹo đây, bánh kẹo tráng miệng đây bà con! Mở hàng sale 50%, mua kẻo hết! Mua ngay kẻo hết!" Lời triệu lệnh ấy như đánh thức biết bao con tim đang ngóng trông, chưa đầy một khắc người ta đã xúm lại chỗ bàn nhỏ mà reo hò inh ỏi.
"Chị gái đẹp ơi, cái này bao nhiêu thế?"
"Trời mẹ, cao thủ đa cấp trong truyền thuyết đây à? Em thành vị cứu tinh của cả trường rồi gái!"
"Mua mấy được giảm giá vậy? Mua 5 tặng 1 cái kẹo mút hả? Chốt deal!"
Ba người kia đúng cạn ngôn không biết nói gì trong khi Biserka mới vào trường đã hóa "Đa Cấp Chúa" rồi, lại càng nín thinh hơn khi chỗ mình ăn hóa mẹ thành cái sạp bán hàng, bạn hốt tiền, mình ngồi uống trà hóng đại sự.
Thậm chí cách đó không xa, Red nheo mắt lại để nhìn vào đám đông đang tụm ba tụm bảy kia mà để load não xem rốt cuộc cái khỉ gì đang diễn ra thế. Cô vẫn cầm túi kẹo trên tay, dù nhìn sang chỗ khác nhưng Red vẫn nhanh tay đập một cái "ĐÉT" vào tay Butterfly khi y định mon men lấy một viên ăn chùa. Red nghĩ thầm, lòng không giấu nổi sự cảm thán: "Thế mà mình cứ tưởng có mỗi mình đa cấp trong cái ổ này." Butterfly xoa tay mà thở dài, nhìn sang Der Freischütz mà cười khổ:
"Tôi tưởng bà này đa cấp số hai không ai số một, vậy là có đối thủ cạnh tranh rồi ha?" Hắn nói một cách bông đùa, Queen thì từ đám đông chui ra, tay cầm một lô bánh quy hình thù khá đáng yêu mà reo lên: "Bây ơi, bánh nhà làm nè! Ăn không?"
Red không để ý. Cô chỉ nhìn cái đứa ngáo ngơ hồi sáng bị cô chơi một vố đang cười tươi như hoa trong khi tay đang hái lộc, tự nhiên Red bất giác cũng cười theo. May mà có cái mặt nạ che lại đấy.
"Mẹ nó, lúc nào cũng cười như ngố thế?"
YOU ARE READING
[Lobotomy Corporation x VAPORWAVEHouse!School AU] Những con người nghiệp chướng
FanfictionVốn là một spin off về câu chuyện của tác giả Eevee2007 Đã được cấp bản quyền Văn phong khốn nạn, chư vị thông cảm VAPORWAVE House chính là sever tôi đang cư trú Mọi diễn biến tiếp theo xin được tiếp tục trong câu chuyện