Red không ưa môn Toán, đó là điều mà hội bạn của cô ai ai cũng biết, nhưng điều đó cũng éo thay đổi được cái thời khóa biểu của nợ mà nhà trường đưa ra. Cô đi theo khối A7, tổ hợp môn Toán, Lịch Sử và Địa Lý. Red có thể đứng thẳng người mà tự hào về thành tích về môn Sử của cô. Địa là một môn cần thiết để cô có được kiến thức về môi trường hay thủy triều xung quanh, rất thích hợp để đi thám hiểm sau này. Còn môn Toán? Mẹ kiếp, nếu không phải vì Red gần như đội sổ môn Văn thì cô đánh chết cũng không chui đầu vào cái tổ A7 này đâu. Chắc chắn luôn đấy. Đã vậy còn là ngày đầu đi học, tiết đầu đã bị đốp nguyên hai tiết Toán vào mặt. Đúng môn mình ghét, không nản sao được?
"Bỏ mẹ nó, thằng nào tạo ra mấy cái môn tự nhiên đúng là thù học sinh lắm." Cô nghĩ thầm, tay cố dụi mắt để tỉnh ngủ lại trên đường đến thư viện. Sau hai tiết Toán thì là giờ giải lao, Red đành tranh thủ lết xác mò xuống thư viện mượn sách. Sách gì chưa cần biết, lết cái xác xuống đó đã rồi tính sau. Trên đường đi thì gặp đủ các loại người: Người rụt rè có, người bất cần đời có, người ra vẻ ta đây có, người bị treo ngược cành cây cũng có nốt. Mới ngày đầu đi học mà Red đã thấy trường này có tướng số làm rạp xiếc trung ương được rồi đấy. Hai tiết Toán của thầy Blue Star ban nãy đủ làm cô mệt đến mức không buồn muốn ngó nghiêng tìm ba đứa bạn kia của mình, vậy nên Red liền lướt xuống dưới tầng hai mà mò mẫm cái thư viện
"Trường rộng thế, có khi đi lạc cũng khả quan đấy." Red lẩm bẩm trong miệng khi cố men theo bức tường mà tìm kiếm cái thư viện kia. Đang đi trên đường thì Red nhìn thấy một nhóm bốn người đang tiến về hướng này, hai trong số đó nhìn có vẻ khá tri thức, biết đâu lại biết cái gì đó thì sao? Red đánh liều tiến tới mà vẫy tay ra hiệu: "Này, cho hỏi cái." Biết là đang hỏi người ta, nhưng Red vốn dĩ không giỏi ăn nói lịch sự. Cô đã quá quen với việc ăn nói cộc lốc rồi, bắt Red ăn nói lịch sự nó khó như việc trồng cây chuối chép phạt bộ luật nhà nước tận mười lần đấy. Bốn người kia nhìn về phía này, vẻ mặt có chút ngây ngô mà đồng loạt nghiêng nhẹ đầu. Red thấy hơi ngượng, nhưng đành tiếp lời:
"Thư viện hướng nào vậy?"
Một phút lặng im trôi qua, Red tưởng mình sắp phải đào cái hố mà chui xuống luôn cho rồi đời. May mắn thay, trong số bốn người họ có một người mặc cái áo khoác đen trùm mũ, mấy đôi mắt vàng óng nhìn chằm chằm vào Red không chớp, người đó cười nhẹ mà chỉ ra phía sau Red, đáp: "Cậu đi thẳng về phía sau, đến ngã rẽ thì đi qua đó. Thư viện nằm ngay khúc cua đấy."
Red gật đầu mà quay thẳng chạy mất hút, bỏ lại bốn người kia phía sau. Đến ngã rẽ thì Red nghiêng người lách qua một tốp học sinh vừa chạy qua, mặt đứa nào đứa nấy tái xanh lại như vừa thấy ma vậy. Red không quá quan tâm mà nhìn lên, cái biển đề chữ "Library - Thư viện" màu xanh là thứ đầu tiên đập vào mắt cô. Cô liền tặc nhẹ lưỡi mà kéo cửa từ từ sang một bên.
Thư viện của trường thật sự khiến Red suýt ngã lộn cổ về phía sau. Tại sao hả? Vì nó to đến phát khủng. Thật sự đấy. Tưởng chừng cái thư viện ấy như bước ra từ những năm 30, 40 từ thế kỷ trước, sự cổ kính ấy như tôn vinh nền văn học cổ điển và tri thức, khiến Red đứng khựng lại một lúc vì choáng ngợp trước cái thư viện này. Thật sự, nó rất đẹp. Đẹp một cách cổ kính uy nghiêm. Kiến trúc của căn biệt thự này còn có thêm một tầng nữa, bên cạnh đó là những mái vòm tựa như những cánh cổng mời chào họ đến. Khắp tường được dựng lên những cái giá sách sát cạnh nhau, trên đó đầy rẫy những quyển sách lạ, cũ có, mới có. Red lững thững tiến vào bên trong. Tiết sau Red không cần học, ơn trời nhà trường lâu lâu vẫn có mấy tiết tự học như vậy, nên cô có thể bình thản mà ngồi tại đây mà thư giãn.
Đi được một lúc, Red nhìn thấy bên cái bàn gần cửa ra vào có một người phụ nữ cao lớn đang nhìn chằm chằm mình. Xung quanh bà ta còn có mấy thanh niên tóc vàng, khoảng tầm 5-6 người gì đó, đang lần lượt bê những chồng sách đi ngang đi dọc một cách nhẹ nhàng. Red gật nhẹ đầu, rồi để ý đến cử chỉ của mình mà đi nhẹ nói khẽ lại. Cô bước đi quanh mấy cái giá sách một lúc, cố gắng kiếm tìm thể loại mà mình muốn đọc, nhưng cô cũng không vội, nên bước đi rất khoan thai. Red cao hứng ngâm nga nhẹ vài câu trong họng một cách nhỏ nhẹ, mong rằng bà thủ thư kia không nổi đóa lên. Đi ngang qua một bức vách chứa sách, bỗng Red dừng lại. Có ai đó đang ở đó, phải không? Cô quay đầu lại, nhìn về phía đó mà không nén nổi sự tò mò. Đó là một cô gái trẻ, tóc xanh có phần hơi xù lên một chút, vóc người hơi lùn...À không, phải nói thẳng ra là nhỏ đó lùn thật. Lùn khiếp. Nhìn nhỏ ấy nhón chân lên để với mấy cuốn sách trên kệ trông mà thấy tội. Red khẽ nheo mắt một lúc rồi tiến lại gần nhỏ đó, để ý thấy nhỏ đang cố với lấy quyển gì mà "Lịch sử bánh kẹo" hay cái của nợ gì ấy tương tự. Red bỗng cảm thấy tốt bụng lạ thường. Cô liền lấy quyển sách ấy xuống, khẽ liếc xuống nhỏ lùn đang nhìn lại cô với anh mắt tràn đầy sự hy vọng.
Và Red đặt lại quyển sách lên cái giá cao gấp hai cái giá vừa nãy.
Cô bước đi, cười thầm trong lòng vì nghĩ mình vừa chơi được người ta một vố. Nào ngờ đằng sau lại có tiếng gọi: "Chị gì ơi, chị lấy hộ tôi quyển sách đi mà." Biserka nói một cách bất lực khi đan tay lại với nhau. Red nghiêng đầu liếc về phía sau, ánh nhìn như đang cười trên nỗi đau của người khác. Nhỏ thấy Red chẳng nói gì, nên đành tiếp lời: "Chị lấy cho tôi đi, rồi tôi..." Red dỏng tai lên chờ xem cái giá mà Biserka đưa ra sẽ như thế nào, nào ngờ nhỏ ấy lại đưa ra cái giá mà Red không ngờ tới: "Rồi tôi cho chị hai viên kẹo. Được không?"
Red nghe mà cảm thấy bất lực dần đều. Nhưng nhìn ánh mắt của Biserka, cô lại hỏi:
"Mỗi trang hai viên. Quyển sách đó 200 trang, thế là 400 viên kẹo. Trả được thì lấy."
Ngỡ như lần này sẽ đến lượt Biserka phải bất lực trước sự vô lý có chủ đích kia, nào ngờ Red chưa đắc ý được bao lâu thì đã thấy con nhỏ ấy lôi ra từ trong cặp một cái túi vải to hơn chiều ngang của một cái điện thoại Iphone 7 mà cười khúc khích: "Tưởng gì, đây! Tôi mang nhiều lắm, trong này có tận 402 viên, cho chị đó. Lấy cho tôi quyển sách được chưa?" Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cái nụ cười ngờ nghệch kia, Red không nỡ phũ thẳng mặt con nhà người ta mà đành chịu thua. Cô vươn tay lên, lấy quyển sách rồi dúi vào người Biserka. Nhỏ đầu xanh ấy liền nhét túi kẹo vào tay cô, rồi nhảy hai bước tiến lại gần Red, một tay ôm sách, tay còn lại giơ ra ý muốn bắt tay với Red: "Tôi là Biserka Hakukai, lớp 10C á, hân hạnh được làm quen với chị!" Red gặp đủ loại người trên đời, nhưng kiểu người nhìn vừa ngố vừa hớn ha hớn hở như Biserka thì ít. Bất đắc dĩ, Red đưa tay nắm lấy tay nhỏ mà lắc nhẹ: "Little Red Riding Hooded Mercenary, 11C."
Red đâu biết rằng cô vừa mới rước thêm một cục nợ sẽ bám theo cô mọi lúc mọi nơi. Thôi thì trong lúc cô ả còn chưa nhận ra, có lẽ Biserka vẫn có thể đeo bám Red được một quãng thời gian dài rồi đây. Chẳng biết đây là cái duyên hay cái nghiệp nữa, nhưng xét theo một mặt khác,
Chuyện này cũng không đến nỗi tệ đấy thôi.
YOU ARE READING
[Lobotomy Corporation x VAPORWAVEHouse!School AU] Những con người nghiệp chướng
FanfictionVốn là một spin off về câu chuyện của tác giả Eevee2007 Đã được cấp bản quyền Văn phong khốn nạn, chư vị thông cảm VAPORWAVE House chính là sever tôi đang cư trú Mọi diễn biến tiếp theo xin được tiếp tục trong câu chuyện