Chap 14: Con mẹ nó gặp đúng con ma men

16 3 0
                                    


 Cái tiếng reo hò thảm thiết mà Naia nghe lúc trước là từ phía hồ bơi của cái biệt thự. Lúc đó khéo không chừng chị ta nghe nhầm ra tiếng người ta bị dìm giãy giụa chứ không chừng. Nhưng không phải đâu, như lời Bella nói đấy, bên đó chỉ đang tổ chức uống rượu thi thôi. Mặc dù biết là ở đây còn mấy thanh niên lớp 10, lớp 11 một chưa đủ 18 tuổi đang ở đây. Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại cấm chúng nó à? Làm thế mất vui, cứ coi như sau hôm nay thì mọi thứ đều đồng quy vô tận chưa tồn tại đi. Đứa nào hé răng đứa đó tự chịu vì chúng mày cũng uống rượu đấy thôi, nói thì chúng mày bị phạt tiền chứ ai thèm tự nhận tội theo?

Và chính vì không cấm hội lớp 10, lớp 11 uống rượu nên mọi người cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Hội lớp 12 thì có người này người kia, nhưng ít ra cũng đã từng ít nhất uống rượu ít nhất một lần hay quen mùi rượu rồi. Nhưng hội còn lại thì hoạn lắm chắc nhấp môi nhầm nước lọc với rượu trắng ít nhất một lần, mấy trường hợp còn lại thì không tính, nói chung là đa số đều chưa nếm qua mùi rượu bao giờ nên không khéo một ly hai ly xong là ngất thẳng cẳng ra đấy rồi.

À, đương nhiên là có ngoại lệ.

Dù Vcong đã cố cản, nhưng tính Raymond một khi đã bị khích thì có cái quần đùi mà nó không sồn sồn lên như chó cắn ma. Chuyện là một thanh niên lớp 12 tên Teru, lúc này đang hóa trang thành một thiên sứ một cánh, tự nhiên không biết sao mà lại tự nhiên đứng trước mặt Raymond như kiểu hoặc là chán nên muốn kiếm chuyện, hoặc là muốn kiếm chuyện vì thấy có cái vị lớp dưới khá tai tiếng vì mấy vụ đánh nhau này.

"Ô kìa, chẳng phải là Raymond lớp 10C à? Xinh đấy." Teru cười, cúi xuống để bằng với cái chiều cao của nợ của Raymond hơn. "Cậu nổi phết đấy, lần đầu gặp mặt, làm quen nhé?"

Raymond lúc này vừa mới chạy qua hồ bơi cùng Vcong đi theo sau. Tự nhiên mới đứng chưa được bao lâu thì đã có họa từ kéo đến rồi. Rối cuộc hai đứa này đi cùng nhau nó ra cái nam châm hút nghiệp à? Dù sao không trả lời có khi Teru còn nói nhiều hơn, nên Raymond trả lời lấy lệ:

"Anh là ai?"

"Teru, lớp 11D, hân hạnh gặp mặt."

11D chính là lớp chọn của trường, toàn học sinh đứng top toàn trường, học lắm mà trầm tính nên thật sự không ai buồn muốn gây vào. Một phần là đội ngũ toàn thể giáo viên cũng khá để ý đến lớp đó, phần còn lại không ai dám nói nhưng hầu như ai cũng biết. Con mẹ nó, lớp chọn học căng đấy, gương mẫu đấy, nhưng bản tính chúng nó bên trong như thế nào có ai lường trước được nổi không? Người ta có câu: Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Và Raymond ghi nhớ câu nói ấy một cách đậm sâu trong lòng. Bất chợt cậu ta lại cảnh giác trước sự hiện diện của Teru. Người còn lại cũng nhận ra sự thay đổi trên mặt Raymond, anh ta chỉ cười khểnh một cái mà nói: "Đánh giỏi như vậy, nhưng chắc trên phương diện khác thì chắc chưa thử đã ngất..." Anh ta nghiêng đầu "Nhỉ?"

Raymond hít một hơi thật sâu trước khi rít nhẹ lên khe khẽ: "Ý gì đấy?"

Teru cười như không cười, vuốt nhẹ tóc của cái người đối diện.

"Muốn biết thật hay không thì thử uống thi đi." Anh ta chỉ về phía hồ bơi ."Hay là sợ?"

Vcong thấy có điềm không ổn rồi. Nó cố giằng tay Raymond lại mà khuyên: "Bỏ đi, đừng có dại-" Và đúng không nằm ngoài dự đoán của nó, Raymond vùng tay ra mà lao đến nắm chặt lấy cổ áo của Teru mà kéo xuống sát mặt mình. Nếu có điều gì khiến thằng này đứt hết dây thần kinh tư duy tự chủ thì đó sẽ không gì khác ngoài mấy lời lẽ khinh miệt hoặc một lời thách đấu. Vcong biết là thằng này không còn thuốc chữa rồi, nên đành cắn răng nép sang một bên để coi xem rốt cuộc Teru định là cái trò gì. Raymond vẫn nắm chặt cổ áo anh ta, nghiến răng mà nhếch lên một nụ cười tám phần ức chế hai phần bực mình mà nói:

"Tôi mà sợ anh à? Chơi tới bến luôn đi, tiền bối."

Một đám đông đã nhanh chóng đứng quanh khu vực bể bơi để mà xem kịch hay. Một thiên thần kiêu ngạo và một tinh linh biển bị đày, cả hai đều không ai chịu nhường ai. Teru cười khểnh một cái. Anh ta chẳng nói chẳng rằng mà ôm sát eo Raymond lại mà nghiêng người một cái "Ùm!", cả hai đều ngã lăn quay xuống bể bơi. Mọi người xôn xao cười phá lên thích thú, lại có người đổ xô lại xem tình hình thế nào để con biết đường mà vớt lên. Vcong cũng hoảng hồn mà gào lên: "Cái đệch con ngựa- Quạ ơi! Mày có sao không!?" Chưa kịp để ai lại gần thì một cánh tay đeo lắc vàng đã ngoi lên từ mặt nước mà vịn mạnh vào thành, Teru trồi lên từ mặt nước, toàn thân ướt nhẹp trong khi tay còn lại đang ôm chặt eo Raymond. Bị lôi thẳng cổ xuống dưới nước mà không một lời cảnh báo trước ai mà chẳng sợ, nhất là khi chưa kịp lấy hơi nữa.Nên khá dễ hiểu khi Raymond bất đắc dĩ bám chặt lấy người Teru mà ho sặc sụa, cảm tưởng như sắp chết đến nơi luôn chứ đùa nhau à? Con mẹ nó, anh gì ơi. Anh đẹp trai đấy, nhưng sao bạo với khốn nạn thế? Raymond phủi mạnh tay mình để chắc chắn không còn giọt nước nào đọng lại trên đó để cậu còn lau mắt nữa. Bà già nó, nước bẻ bơi đầy khi Chlor, cay mắt muốn chết luôn chứ còn sao nữa. Cậu ta vừa lau lấy lau để mắt mình vừa hét đến lạc cả giọng: "Anh bị điên à!?" 

"Thì cái này là thi uống rượu ở hồ bơi mà, đương nhiên là phải xuống nước chứ sao?" Teru thản nhiên nói, giọng điệu vẫn không hề thay đổi mà vẫy mấy người lại. Dường như họ hiểu ý anh ta ngay lập tức khi để một khay gồm mấy chai rượu to chắc tầm khoảng từ phần khuỷu tay trở lên cùng mấy cái ly giàn ra, mà có khi cũng chẳng cần ly đâu. Teru dùng tay đang ôm quanh eo Raymond mà nâng lên để tiện cầm mấy cái chai, chứ không đang uống mà ngã cái phụt xuống nước thì phí rượu rồi tiếc đứt ruột luôn mất. Raymond có cay không? Cay chứ. Muốn đấm Teru không? Muốn chứ. Có dám đấm Teru không? À xin thưa là éo. Nhưng đã chịu chơi cái trò uống thi này thì coi như Raymond cũng tình nguyện rước họa vào thân rồi, bây giờ mà bỏ cuộc giữa chừng thì nhục không còn chỗ nào để mà tự dìm bản thân xuống nữa. Thôi thì thà chơi ngu một lần cho tổ tiên ngẩng cao mặt nhìn còn hơn cả ngày chui rủi chỉ biết nấp xó nhà làm bạn với ma xó. Nghĩ là làm, Raymond với lấy một chai rượu để trên thành, đương nhiên ở dưới nước cũng khó cử động, nên suýt chút nữa rượu không thấy đâu mà nguyên cái chai đã đập vào mặt rồi đấy. Teru thấy vậy thì cũng chỉ cười một cái mà với cho mình một chai rượu tương tự. Tự nhiên không biết có thằng nào không biết cố tình hay vô tình ra hiệu với một số người trên bờ:

"Đặt thời gian là năm phút đi. Hết năm phút thì sẽ thêm hai ván nữa cho đến khi một trong hai gục thì thôi."

Raymond nghe vậy mà tự nhiên thấy rén nhẹ. Cứ nhìn cái mặt Teru thản nhiên như không đó đi, nhìn mà không rén tao công nhận chúng mày có thần kinh thép ngay. Teru liếc xuống chỗ cậu, nghiêng đầu mà cúi xuống chắc cách mặt Raymond có mấy phân thôi, đôi hoa tai vàng có chuông khẽ rung lên một cái: "Thế nào? Rút vẫn chưa muộn đâu." Ủa anh hai, nói người ta rút với cái giọng điệu đó thì bố ai dám rút nổi? Raymond tức muốn ói ra máu, cậu ta quay về phía bờ mà nói lớn:

"Bắt đầu luôn đi!"

Mọi người đồng loạt bấm giờ, Raymond thầm cầu trời khấn Phật làm sao cho mình đừng ngất lăn ra đây rồi dốc chai rượu ấy lên mà tu một mạch. Mẹ nó, may là ngày trước cậu rất hay uống nhầm rượu trắng với nước lọc đấy, mà nói qua cũng phải nói lại, ai đời lại để bình nước với bình rượu sát nhau thế bao giờ? Mùi rượu Tây nồng hơn rượu trắng, nhưng nồng độ thì chưa đến. Nhưng nếu uống với liều lớn thì chảy nước mắt sinh lý như ai đó bây giờ là điều dễ hiểu. Cậu ta cứ cố uống một hơi dài, rồi lại lấy hơi rồi uống tiếp. Đã ngà ngà say rồi lại còn thêm cái nửa thực nửa hư ở dưới nước nữa, thật sự phải công nhận nếu Teru không giữ chắc eo cậu ta lại thì chắc giờ Raymond đã thật sự hóa thành một tinh linh nước rồi.

Về phía Teru, anh ta cứ bình chân như vại mà nốc nguyên cái chai rượu ấy. Lúc uống, đúng là anh ta cũng hơi nhăn mặt lại, nhưng chưa đến mức như Raymond. Teru thật sự rất khó lường. Đúng là anh ta là học sinh gương mẫu, lúc nào cũng không top hai thì cũng top một liên tiếp, nhưng thường mấy cái vị mà cứ cười cười nói nói hết sức ga lăng hay thảo mai thì bà mẹ nó: Nguy hiểm thấy mẹ. Teru cũng không phải là ngoại lệ, học sinh gương mẫu nhưng gương mẫu về mặt học tập thôi, chứ...chắc không nói thì cũng hiểu rồi ha? Raymond mới uống được một phần ba chai, nhưng Teru thì đã nốc hết mẹ gần hơn nửa chai rồi. Mặt Teru lúc đó cũng hơi ửng đỏ, nhưng cũng chưa say. Ít ra chưa say muốn ngã lộn cổ về phía sau như Raymond là được rồi.

Đám đông cứ hò reo cổ vũ cho cả hai người họ, chốc chốc năm phút cũng đã hết. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên như cứu sống cho Raymond một màn vậy. Cậu ta ngay lập lúc đặt chai rượu lên thành mà thở như sắp chết đến nơi, thậm chí vừa nãy không biết do hoảng quá hay sao mà cậu ta ho sặc sụa, cảm tưởng như ho đến suýt ngất luôn ấy. Teru thấy Raymond như vậy mới cười khúc khích mà xoa nhẹ lưng cậu ta để xuôi lại:

"Thế nào? Có muốn chơi tiếp vòng hai không? Mới được một phần ba chai mà đã khóc luôn này."

Cậu ta ho đến mức tưởng như muốn ngất đến nơi rồi, nhưng vừa nghe Teru nói xong thì cậu ta chỉ cười khểnh một cái rồi đập mạnh vào vai Teru: "Này, tôi còn chưa nhận thua cơ mà? Hay tiền bối muốn khích tôi bỏ cuộc?" Teru hơi nhăn mặt lại, nụ cười vẫn giữ trên môi, anh ta quay lưng Raymond lại rồi dựa cậu vào thành bể bơi. Raymond cũng say tương đối rồi, nên kẹ mẹ cuộc đời đưa đẩy đầy đớn đau, cậu ta vẫn cứ khinh khỉnh nhìn về phía Teru đầy thách thức.

"Sao nào tiền bối? Muốn chơi tiếp không?"

Teru vịn chặt tay vào thành, cúi xuống sát người Raymond và thở ra từng chữ một: "Thích thì chiều."

[Lobotomy Corporation x VAPORWAVEHouse!School AU] Những con người nghiệp chướngWhere stories live. Discover now