"Danny? Bọn này đi trước nhé, em ở lại nhớ đóng cửa trước khi về đấy."
Tiền bối Sherly nói khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa. CLB Mĩ Thuật không hẳn là một CLB có nhiều người ké chân vào, nhưng nếu đã vào thì đa số đều là dân vẽ chất lượng cao. CLB này đã tồn tại từ hồi trường mới thành lập, có người đi cũng có người vào, và Daniel cũng là một trong mấy ma mới của CLB này. À thì...Đúng là cũng có vài phiền phức khi Daniel mới vào CLB thật. Ví dụ điển hình nhất là các tiền bối phải vắt não lên vắt óc xuống để xem nên gọi Daniel bằng ngôi xưng của nữ hay nam. Trường không quy định giới tính trang phục của học sinh, áo thì cả nam cả nữ đều như nhau, bên dưới thì thích mặc gì cũng được, nên mấy tiền bối ngại không dám hỏi thẳng Daniel vì lúc nào cậu cũng mặc váy cả. May thay có Sherly đứng ra thay mặt hỏi, Daniel cũng không phật ý mà trả lời luôn. May quá cả CLB đều khá đáng yêu, nên Daniel cũng sống khá ổn áp ở đây.
Daniel mãi cũng không nghĩ ra cái gì để vẽ. Con mẹ nó, artblock nó dễ gây bức xức mấy tâm hồn mong manh dễ vỡ thật sự luôn chứ đùa. Không may mà trúng mấy đứa cục tính thì chắc đến nước đập bàn khóc lóc mà lăn ra sàn khóc ầm lên mất. May mà Daniel không đến mức mất kiên nhẫn như vậy. Cậu ta vẽ, rồi lại xóa, rồi lại vẽ, uống một ngụm sữa lắc dâu, rồi lại vò đầu bứt tai mà tìm ý tưởng vẽ tiếp. Bà già nó, tại sao não lại đẻ ra cái thứ nghiệt ngã gọi là artblock này chứ? Não ơi! Sao mày hại bọn tao thế!?
"Của nợ nhà nó! Vẽ thôi sao mà chẳng ra ngô ra xoan cái gì vậy??" Daniel thật sự gục ngã. Cậu ta ôm đầu mà cúi xuống. Ai vô tình đi qua CLB lúc này nhìn vào có khi nghĩ Daniel phải tuyệt vọng lắm mới đầu quân vào cái CLB hút chất xám này. Đúng là nói "Họa nô vô ", tức "nô lệ của hội họa thì éo có chữ yên ổn" quả là không sai mà. Đang sầu não thì bỗng nhiên Daniel cảm thấy lạnh sống lưng. Nhiệt độ của căn phòng vừa hạ xuống à? Cậu ta thề là vừa nãy như có cái gì phả hơi lạnh sau lưng cậu ta ấy.
Này.
Đừng có nói là....
"Ma đấy?"
"CON MẸ NÓ CÁI GÌ ĐẤY-?!" Daniel sợ đến mức ngã lộn cổ về phía sau. May mà ly sữa lắc không bị đổ cùng chứ không chắc lát ai đó phải xách chổi mà lau tới lau lui đến tối mới về nổi. Nhưng mà mẹ kiếp, cái đếch gì vừa mới nói đấy? Thằng nghiệp chướng xấu nết xấu mặt nào mà hãm thế? Daniel nhìn ngó xung quanh, giọng nói đó lại vang lên. Lần này là phía sau bức tranh mà cậu đang vẽ. Giọng nói ấy lại vang lên, lần này có phần bớt lạnh lẽo hơn: "Bên này nè."
Daniel thề cậu mà thấy nó thì tám đến chín phần mười cậu ta phải đục mặt nó...- Ơ? Ơ kìa? Ơ tề? Ơ cạ? Được rồi, đúng là Daniel có bảo sẽ đục mặt cái tên nào đó dám hù cậu ta ban nãy thật, nhưng....
Thế quái nào lại đẹp trai thế!?
Cái vị đáng-bị-đục-mặt đó có nước da hơi ngăm cùng mái tóc bạch kim ngả trắng dài xuề xòa gần gáy. Nhưng điều khiến Daniel chết sững nhất vẫn là đôi mắt của người đó: Một vàng, một lam. Nhìn thật sự rất chi là kì lạ mà đẹp mê người. Nhìn qua bộ đồng phục có phần hơi cũ kia, Daniel đoán già đoán non đó vị này chắc giống tiền bối Sherly, cũng hơn cậu hai tuổi. Anh ta cười, nhìn có phần hơi ngứa đòn nhưng cũng khá lém lỉnh.
"Sao vậy? Tưởng là ma thật à?"
Daniel hít một hơi thật sâu trước khi lồm cồm bò dậy. Mặt cậu ta đương nhiên viết hẳn chữ khó chịu lù lù trên đó kia kìa, ai bảo vị kia quý hóa quá, hù con nhà người ta sợ đến mức ngồi còn không vững. Cậu ta cằn nhằn: "Tiền bối, anh thật sự nghĩ việc lù lù xuất hiện như ma không khiến người ta sợ đến trụy tim mà chết à?" Người đó cười, nhảy chân sáo tiến lại gần Daniel. Anh ta cúi xuống, như đang dò xét xem mình đã gặp cậu trai này bao giờ chưa. Một khắc sau, anh ta mới nghiêng đầu:
"Cậu là Danny đúng không?"
Đó là tên gọi thân mật mà mọi người hay gọi Daniel. Cậu ta liền gật đầu. Người kia nói tiếp:
"Anh là Samuel. Samuel Belladonna. Hân hạnh gặp mặt ma mới."
Daniel không rõ người này có thuộc CLB không, nhưng dù sao cậu mới vào đây chưa được một tuần, cũng chưa có cơ hội gặp được mấy tiền bối khác tại đây nên đành tự suy luận: Chắc chắn vị này phải là nhân vật cốt cán của CLB. Bởi tiền bối Sherly từng nói những ai sở hữu huy hiệu đỏ viền vàng như chị ấy đều là những thành viên hoặc là quan trọng, hoặc là có chỗ đứng cao trong CLB. Tiền bối Samuel cũng có một cái trước ngực, vậy là gặp người có tầm rồi đây. Tuy không biết tại sao anh ta lại bắt chuyện với mình, nhưng Daniel cũng không thấy phiền lắm. Đẹp trai thế kia cơ mà. Cậu ta ngồi lại vào chỗ, lại bắt đầu tập trung vắt não ra suy nghĩ nên vẽ cái gì. Samuel thấy vậy liền bước tới sau lưng cậu, ngó qua vai mà chăm chú từng nét vẽ bị tẩy đến thảm của Daniel. Anh ta hơi bất bình mà hỏi khẽ: "Gì mà tẩy xóa kinh thế? Rách giấy bây giờ."
Daniel chỉ liếc nhanh sang bên cạnh mà đáp: "Artblock, em vô tội."
Samuel cười khổ. Bỗng anh ta như có ý tưởng gì đó mà xòe tay ra, xin mượn Daniel cái bút chì mà cậu đang xoẹt xoẹt mấy đường trên tờ giấy vẽ. Cơ mà Daniel đưa thật. Bởi dù gì cũng chẳng vẽ nổi một bức hoàn chỉnh, chi bằng để vị này mở mang tầm mắt của cậu xem sao. Tiền bối Samuel cười tươi như hoa mà bắt đầu phác thảo. Quái ở chỗ anh ta vừa nhắm mắt vừa quẹt bút. Hình như anh ta đang vẽ một cánh đồng à? Trên đó còn có hai người, một ngồi một cúi. Và hình như...Đó là họ sao? Samuel vừa vẽ vừa ngâm nga trước ánh mắt ngạc nhiên của Daniel. Thoáng cái bức tranh đã có hình thù: Đó là họ, cũng đang vẽ nhưng không phải trong căn phòng này, mà là trên một cánh đồng bình yên với gió thổi nhẹ từng gợn. Mắt Daniel như sáng lên khi bắt gặp ánh mắt xanh vàng của Samuel mỉm cười với cậu:
"Nếu không biết vẽ gì thì cứ nhắm mắt mà vẽ thôi. Phác thảo lên khung cảnh mình tưởng tượng, rồi khi em mở mắt ra, em sẽ có nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống đầy lộn xộn đó."
Daniel thật sự phục đến sát đất. Đúng là con người này ở đẳng cấp hoàn toàn khác cậu. Ma mới được ma cũ mở đường cho mà đi. Bức tranh ấy dù hơi rối, nhưng nhìn vẫn ra khung cảnh mà Samuel muốn cho Daniel thấy. Daniel có chút ngờ vực về phương pháp này, cậu hỏi:
"Anh có chắc là em làm nổi không?"
YOU ARE READING
[Lobotomy Corporation x VAPORWAVEHouse!School AU] Những con người nghiệp chướng
FanfictionVốn là một spin off về câu chuyện của tác giả Eevee2007 Đã được cấp bản quyền Văn phong khốn nạn, chư vị thông cảm VAPORWAVE House chính là sever tôi đang cư trú Mọi diễn biến tiếp theo xin được tiếp tục trong câu chuyện