Chapter 2: Ý trời

42 4 0
                                    


 Ngày đầu tiên đi học vốn là ngày ta vẽ lên bộ mặt mà ta muốn mọi người từ đầu năm tới cuối năm ấn tượng sâu sắc nhất, dù xấu hay đẹp thì nó cũng là cái duyên trời với hàm ý: "Mày ngu thì mày chết." 

Mày đi muộn? "À thì ra đây là thằng lề mề"
Mày ngã dập mặt giữa lớp? "À thì ra đây là thằng hậu đậu chúa"
Mày vô tình gây hấn với ai? "À thì ra mày chọn cái chết"

Đấy. Đời nó là thế đấy.

Và may mắn thay hội D-B-R-Q không phải là hội đi muộn xui nhất bị tóm cổ, đó cũng có thể xem như một sự an ủi gió bay cho họ. Ít ra Der Freischütz đang mừng thầm trong đầu vì bản thân không bị hiệu trưởng lôi cổ lên trước toàn trường như mấy vị nào đó đi muộn đang đứng trên kia. Hiệu trưởng A đang nói lại một số nội quy cũng như nhắc nhở toàn thể học sinh mấy thứ như cấm rượu chè, cấm hút chích, cấm vân vân....Nhưng hầu như ai cũng rõ quá: Nhắc cho có lệ, chúng mày làm gì thì làm, đừng để người ta biết đó là trường mình làm là xong. Sau đó thầy cô hiệu phó bắt đầu nói chi tiết cho mọi người về trường:

Trường sẽ cho phép học sinh ở lại nội trú trong theo nguyện vọng của họ. Ngoài ra thì vẫn chia ra các khối đầy đủ từ A đến C, cũng có các câu lạc bộ ngoại khóa hay những hoạt động của trường tổ chức, bla bla bla...Nói chung là đầy đủ mọi thứ mà học sinh cần, đương nhiên là bao gồm cả một đội ngũ giáo viên sẵn sàng cho họ sống không bằng chết. "Chán chưa kìa" Vcong nghĩ thầm trong đầu, tay cầm cái sơ đồ trường mà thở dài "Mới vào mà đã có điềm rồi, chẳng biết sau nó còn ra cái thể thống gì." Kết thúc bài diễn văn, học sinh tản ra để đi tìm lớp của mình, Vcong cũng không phải là ngoại lệ. Tại đây có mấy người nào biết nhau từ trước đâu, lớ ngớ va vào nhau không biết nói cái gì thì ngại thật. May mắn thay, Vcong không ở một mình.

"Thấy lớp chưa?"

Vcong ngước mắt lên, nhìn sang bên cạnh thì thấy Raymond đang đút tay vào túi áo ngắm nhìn xung quanh.

"Hỏi trống không thế?"

"Thấy lớp chưa?"

Biết là đôi co với con người này chỉ là vô ích, Vcong chỉ biết thở dài mà nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. May thay khi lên đến tầng ba thì lớp 10C nó nằm ngay hành lang bên trái. Vcong và Raymond học cùng lớp, cũng là bạn thân từ lúc nhỏ của nhau. Vcong quen Ray từ lúc nó vừa chuyển đến đây. Cả hai có phần hơi trái ngược nhau: Vcong mang cái vẻ thư sinh mọt sách bất cần đời, còn Raymond với bản mặt lạnh như tờ lại có phần hơi...Khó ở. Tuy nhìn vậy thôi, nhưng mấy lúc nhây lầy không khéo lại cười đến sái quai hàm. Mở cánh cửa sau, cả hai bước vào nhanh chóng, không hẹn mà nhanh chân cướp lấy hai cái chỗ bàn gần cuối mà ngồi. Lớp 10C bây giờ cũng hơi vắng, chắc mọi người vẫn chưa mò được lớp giống họ vừa nãy. Raymond để cặp bên cạnh, nghiêng đầu về phía cửa sổ.

"Mệt à?"

"Không. Hôm qua mưa to, đi kiểm tra mộ nhà thôi" Raymond ngưng lại một lúc "May mà vẫn không sao."

Vừa lúc ấy ở bên ngoài hành lang có tiếng người rầm rộ. Nếu nghe kĩ thì sẽ nghe ra hai giọng nữ cao vút, đang cãi nhau à?

"Eevee có chắc là lớp này không đấy? Vào nhầm là nhục chết mất!"

"Chắc mà! Cái tên lớp nó treo lù lù kia kìa, không đọc được chỉ có mù thôi! Nào ta đi!!"

Thế là cửa mở "XOẸT" một tiếng dứt khoát. Ba bốn con người đang gục đầu xuống bàn ngủ suýt nữa thì ngã ngửa ra đất vì giật mình, duy chỉ có Vcong và Raymond vẫn mặt lạnh như tờ nhìn về đó. Người mở cửa là một cô gái vóc người cao ráo cùng mái tóc hồi được buộc gọn ra đằng sau. Quần áo chỉnh tề, kính mắt đỏ hồng, thần thái dứt khoát...Đúng là có tướng làm sao đỏ bắt người! Còn người đằng sau ngó vào trông có phần hơi trái ngược: Tóc xanh, vẻ mặt khá hoang mang xen lẫn với rụt rè, lại còn thêm cái tướng luống cuống nhìn đông ngó tây xem mọi người thế nào kia nữa. Khi phát hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này thì cô cười trừ một tiếng, nhưng nụ cười đó ngay lập tức bị thay thế bằng biểu cảm ngạc nhiên như không tin nổi vào mắt mình. Cô chớp mắt, rồi mới dám bước vào hỏi: "Ơ? Đó có phải Vcong đấy không?" Cái vị mọt sách kia đang yên sự đời, đột nhiên bị lôi hồn về, đương nhiên là có chút hoang mang. Nó khống dám trả lời luôn mà dò hỏi từ từ:

"Xin hỏi đây là...?"

Vừa nghe được giọng nó, cô gái tóc xanh ấy cười tươi rói mà nắm chặt tay Vcong lắc lấy lắc để:

"Biserka nè! Biserka Hakukai, con tiên ma xanh ngay nhà bên nè! Hồi trước nhà hai đứa mình ngay cạnh nhau đấy, nhớ không?"

Nghe đến đây thì Vcong liền bừng tỉnh. Quả thật hồi đó nhà Vcong ở ngay sát nhà một con bé tóc xanh, mặt hớn ha hớn hở cầm kẹo mang sang cho nó mỗi khi thấy chán. Nhìn kĩ lại, thì đúng là con bé ngày trước với cái người đang lắc tay Vcong bây giờ không khác nhau là mấy. Nó cười lại mà lắc tay Biserka: "Ơ kìa, vẫn nhớ mặt nhau cơ đấy!"

Cô nàng Biserka kia vốn sống ngay cạnh nhà Vcong, nhưng vì gia đình có việc nên phải chuyển đi nơi khác. Ngót nghét cũng đã hơn bốn năm Vcong không gặp lại con ma nữ bất cần đời này. Thời gian trôi qua, Biserka và Vcong đương nhiên là có phần khác so với hồi bé, nhưng khác ngoại hình chứ khác cái thần thái thì không tin nhé. Biserka nghiêng đầu nhìn về phía Raymond đang ngồi bên cạnh Vcong, hồn nhiên hỏi: "Ai vậy?" Thấy vậy Vcong liền vỗ vai người kia mấy cái, cười đáp lễ mà trả lời: "Raymond, bạn thân. Có khi tiên cũng gặp qua nó mấy lần trước khi chuyển đi đấy." Biserka vặn nát óc cố tìm kiếm dung ảnh cái người trước mặt mình. Thấy cô có vẻ không nhớ, Raymond mới từ tốn nói: 

"Con quạ nghiệp chướng."

Đến đây thì Biserka mới đập tay mà reo lên mừng rỡ: "A! Là Megumi, Raymond Megumi đúng không? Tiên mới gặp qua đúng hai ba lần thôi à, may mà có cái biệt danh đó." Raymond cười khểnh một cái, cái biệt danh của nợ đó do ai đặt chắc mọi người đều biết rồi. Lúc này Biserka mới kéo cô nàng có tướng làm sao đỏ kia lại mà giới thiệu cho mọi người cùng hay:

"Đây đây, giới thiệu mới mọi người, đây là Evelynn Slybreon. Biệt danh là pokemon Eevee, là người bạn rất chi là có tâm của tiên. Eevee, đây là Vcong và Ray. Mọi người làm quen nhé!"

Cái người tên Eevee kia có phần bỡ ngỡ khi đột nhiên bị lôi ra làm quen với người ta như vậy, nhưng chắc thân với Biserka lâu nên riết cũng quen rồi. Cô đẩy gọng kính lên, lịch sự mỉm cười: "Hân hạnh làm quen." Vừa hay nói đến đây thì mọi người cũng đã tề tựu đông đủ ở cái lớp này rồi. Biserka kéo tay Eevee ngồi trước hai người kia, coi như thành lập một hội bạn thân bốn người luôn.

Ngày đầu tiên đi học có lẽ không đến nỗi tệ hại như Raymond nghĩ.

[Lobotomy Corporation x VAPORWAVEHouse!School AU] Những con người nghiệp chướngWhere stories live. Discover now