Chapter 4: Ngu thì chết

21 5 0
                                    

 Ngày đầu đi học có thể là địa ngục với một số người, nhưng theo trang đầu tiên của sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 mở đầu với bài "Tôi đi học", thì khoa học chứng minh vẫn có một số thành phần xem ngày đầu đi học như một bước nhảy mẹ lên tiên. À đương nhiên, cũng có một số người được xem như là "Người bình thường" khi thấy việc đi học không quá đau khổ cũng chẳng quá đặc sắc. Naia Saprina là một trong số "Người bình thường" ấy.

"Ngày đầu tiên quay lại trường cũng giống như lần đầu tiên ngã lộn cổ xuống ao ấy. Nó hơi cay mà cũng khá mát, nhưng phần nhiều là muốn bắc thang lên đập ông trời một trận." Naia nói với Cyar trước cái ngày họ chính thức nhập học năm hai. Cô đến trường cũng vì giáo dục bắt buộc như bao người khác thôi, cũng có đôi phần là đến trường gặp bạn bè nữa, nhưng nói chung là 50/50. Nhưng Naia cảm thấy bản thân may mắn vì có người yêu với bạn tốt học cùng khóa, vậy là không bị lo khoản xã giao nhầm người xấu rồi.

 Năm hai ở đây cũng không khác gì với năm nhất là mấy, trừ việc mức độ hành xác của mấy môn học sẽ được nâng lên một tầm cao mới thì đúng, mọi thứ đều rất ổn. Hẳn là ổn. Naia thi khối V cùng tổ hợp Toán, Vật Lý và Mỹ Thuật; còn Cyar thi khối H rồi học Văn , Hội Họa và Bố cục. Còn Bella - quý nhân cành vàng lá ngọc của Naia thì lại học tít khối D14 gồm Ngữ văn, Lịch sử và Tiếng Anh. Nhưng dù có khác khối thì Naia cũng không thấy phiền, ra chời còn gặp nhau là được mà. Đã vậy họ còn học chung lớp nữa, lo gì tầm này?

Đang là giờ Vật Lý, và xui rủi thế nào mà giáo viên chủ nghiệm lớp Naia cũng chính là bà giáo này: Snow White's Apple, hay còn gọi là cô Apple. Nếu có một cái bảng riêng nói về độ khó của giáo viên bộ môn trong trường thì bà cô này phải ít nhất lọt vào top 5 hay top 4 gì đó mới đúng. Môn Vật Lý nói riêng và các môn tự nhiên nói chung là combo văn tự do người ngoài hành tinh ban xuống dưới dạng số để hủy diệt nhân loại, khác với người anh em mang tên Hóa Học của nó thì Vật Lý không khó đến mức cúi xuống nhặt bút là mất mẹ gốc, nhưng đủ để khiến bạn hoang mang vì từ A nó nhảy bố sang D từ lúc nào chẳng hay. May mắn sao, Naia đã làm khá tốt trong môn này. Duy chỉ có điều bà giáo khó tính quá, rời mắt một cái là ăn phấn trúng đầu luôn chứ đùa. Naia không phải dạng khó trị, nên cô sống khá yên ổn dưới trướng Apple.

Nửa tiết trôi qua trong bình yên, bỗng Naia cảm thấy mắt mình cứ díu lại với nhau. Cũng dễ hiểu thôi khi cả đêm qua vị này thức đến hơn hai giờ sáng mới ngủ vì ôm cuốn sổ vẽ không rời mà, vẽ cho đến khi bị artblock quỳ xuống van xin "Mày bỏ bút xuống cút đi ngủ đi cho tao nhờ" mới chịu ngủ cơ mà. Nhưng nếu dại dột ngủ trong giờ của cô Apple thì tỉ lệ bị ăn phấn vào đầu nó còn cao hơn tỉ lệ thành công khi chứng minh một phút có 60 giây mà. Naia từ chối mở đầu ngày nhập học với một rổ phấn bay vào đầu, nên cô mới căn lúc Apple ngừng giảng bài mà giơ tay lên xin phép: "Em xin phép cô em ra ngoài rửa mặt." Apple nhìn về phía Naia một hồi như đang đánh giá, mãi một lúc sau mới đáp một tiếng "Ừ" để quay lại bài giảng. Còn Naia đương nhiên phóng ra ngoài ngay tắp lự rồi.

"Đáng lẽ ra mình nên lướt qua hàng cà phê trước khi lên lớp" Naia thầm nhủ tromg đầu trên đường đến nhà vệ sinh. Vì lúc này cũng có vài lớp có giờ tự quản nên trên hành lang cũng có lác đác mấy mống học sinh đi qua lại, Naia không quá để tâm đến họ mà đi một mạch đến cuối hành lang để rẽ vào nhà vệ sinh nữ. Vừa mới bước chân đến cửa thì cô đã nghe thấy tiếng cười khanh khách như đang phê thuốc, mà không chỉ một người, nó phát ra từ một nhóm học sinh trong nhà vệ sinh nữ. Hình như bọn nó không để ý có người đang ở đây thì phải.

Một đứa trong số đó nói: "Mẹ ơi, lúc thường đã xấu đéo chịu được, nhìn nó như thế này chắc đến chó cũng khinh."

Đứa khác đáp luôn: "Đưa tao cái giẻ lau bảng coi nào. Nhúng nước đi chứ, cho nó nếm vị nước giẻ lau bảng luôn."

Lại thêm đứa khác rít lên the thé: "Cho nó biết thế nào là lễ độ đi. Mẹ nó, dám liếc đểu tao."

Giữa mấy cái giọng cao vút ấy Naia còn nghe ra một giọng khác có phần bé hơn, nghe như đang khóc đến nơi ấy: "Không phải, thật sự không phải mà!-" Chưa nói hết câu thì một trong số ba đứa kia đã dùng chân đạp con nhà người ta lăn ra đất. Mẹ nó, súc vật à?

Nghe chúng nó cười hô hố như vậy, Naia nhịn không nổi mà bẻ khớp tay dần dần, vừa tiến vào vừa nói lớn: "Ê, làm mẹ gì đấy?"

Ba đứa kia giật mình quay sang nhìn Naia, nhưng sau đó cũng đảo mắt mà hồn nhiên đáp lời: "Việc mày à? Khôn hồn thì né né ra đi, hay thích chịu chung cảnh giống nó?" Một con dở người trong số đó tiến len, hai tay chống hông mà thẳng tay chỉ thẳng vào mặt Naia. Còn cái người đang cố gượng dậy từ dưới đất kia chưa ngóc được lên đã bị một giày dí thẳng xuống sàn thêm lần nữa. Naia chẳng buồn muốn chửi, chửi chó bẩn mồm.

"Tránh xa người ta ra." Cô cảnh cáo

"Không thích đấy, mày biết tao là ai không mà dám lên giọng-"

Đếch cần biết cái đứa trước mặt mình là con cái nhà vị nào, Naia nhanh tay nắm lấy đầu nó dập mạnh xuống đầu gối của mình: Một cước ngất tươi ra đó luôn. Cô liệng nó sang một bên như thản nhiên vứt một tờ giấy bẩn, rồi lao đến đấm thẳng mặt đứa còn lại. Đấm chưa đủ, cô nắm tóc nó mà đá một phát bay người vào buồng vệ sinh cạnh đó. Còn cái đứa đang dí giày lên đầu con nhà người ta kia thì thất kinh, chưa kịp động thủ thì đã bị Naia nắm cổ áo mà vứt một phát xuống sàn. "Chúng mày là ai hả? Tao đếch cần biết." Cô nói, tiện chân đá vào bụng đứa vừa rồi. "Đã làm người thì hành xử như người đi, để tao bắt gặp lần nữa..." Naia nắm đầu nó lên, mắt trọn trừng lên như định phanh thây nó thành nghìn mảnh "Là tao giết đấy."

Con kia sợ quá, nước mắt nước mũi giàn giụa mà trôi luôn lớp phấn son dày đặc kia, nó run người mà gật đầu lia lịa, sợ rằng nếu không rút lui thì chủ nhân của đôi mắt đỏ thẫm như máu kia sẽ đục thẳng mặt nó mà làm cây lau nhà mất. Vì còn quá đau, nó không chạy nổi mà nằm gục xuống sàn như cái lá rụng nín thin thít. Naia nhìn qua cái người vừa ba con hâm kia đánh, người đó giật mình mà đứng lên, cúi đầu cảm ơn Naia rối rít trong từng cơn nấc. Cô thở dài, đưa cho người đó cái khăn lau sạch mặt ở chỗ bồn rửa tay mà an ủi: "Lau người rồi xuống phòng y tế đi, ở đó có quần áo thay." Thấy người đó gật đầu, Naia tranh thủ mở vòi tát nước vào mặt mình cho tỉnh ngủ, mà thực ra lúc hăng máu đánh ba đứa kia cô đã tỉnh mất queo rồi còn đâu. Vừa lau mặt, cô khó chịu nhủ thầm:

"Mẹ nó. Muốn không đánh người cũng đếch xong, mà không đánh chúng nó thì đời không nể."

Bước ra ngoài nhà vệ sinh, Naia thở dài chán nản mà đúc kết: Khi ngôn từ bất lực thì bất đắc dĩ bạo lực sẽ lên ngôi. Chứ không để mấy đứa ất ơ nào đó ra vẻ ta đây với con nhà võ thì đúng nhục. 

"Tự nhiên đói thể nhỉ?" Cô nghĩ thầm khi quay lại lớp.

[Lobotomy Corporation x VAPORWAVEHouse!School AU] Những con người nghiệp chướngWhere stories live. Discover now