Thường nếu đã lên cấp 3, một số thanh niên sẽ quyết tâm cắm đầu vào đi xin việc kiếm thêm thu nhập. Cái tham nó luôn ẩn hiện trong con người ta, thà bị chửi tham lam còn hơn bị chửi là ngu dốt. Cái thời tờ 500 nghìn rơi xuống đất còn nhặt lên mang đến đồn công an nó qua rồi, nhặt được của rơi tạm thời đút túi muôn năm. Người thì bất chấp sự đời đi làm phụ hồ, người lại chọn mấy công việc dễ thở hơn như chăm chó, bồi bàn, chửi thuê, vân vân.....Nhưng Bella đi làm thêm chủ yếu là vì nó giúp cô thanh thản hơn. Nhà mở tiệm bán hoa phong cách đồng quê, tội gì không đặt một slot mà làm?
Thực ra Bella muốn phụ mẹ làm bánh để bán cơ, nhưng mẹ cô lại không cần giúp cho lắm, thế là Bella đành chấp nhận ra chỗ dì phụ bán hoa. Cơ mà không sao, bán hoa chill lắm. Cứ khi nào tan học là cô lại đạp xe một mạch về nhà dì, ở đó phụ đến chiều tối mới chịu về. Nhiều khi dì còn trêu: "Con cứ ở lại phụ dì bán thì cái đà này bọn con trai lấy cớ đi mua hoa càng ngày càng nhiều mất." Bella không nói gì mà chỉ cười. Không phải cười ngại ngùng, mà là nụ cười trừ kèm theo đó là ánh mắt "Chúng nó dám không?" Thật sự đấy. Chọc con gái nhà ai thì chọc, chứ chọc đúng Bella là một đi không trở lại luôn chứ đùa à?
Bella đẹp. Đẹp như hoa. Lũ con trai tương tư cô để mà đếm ra thì chắc cũng xếp hàng dài. Có vài người biết ý thì chỉ đứng từ xa mà dõi theo cô, nhưng có vài thanh niên mất não đến cái độ hẹn cô ra tỏ tình. Con mẹ nó, người ta là hoa đã có chủ rồi, nhưng mấy ông cứ nhất một mực không tin cơ. Cái gì mà "Tao chắc chắn tao sẽ ăn đứt thằng kia nhiều." Anh hai ơi? Bạn tôi ơi? Thằng ngu ơi? Tôi nói người yêu của chị Bella là "thằng" lúc nào thế? Chuyện là có một thanh niên dù bị từ chối vẫn một mực mặt dày bám theo cô, thậm chí còn rủ rê Bella ra mấy bãi đất trống sau giờ học để tỏ tình lại lần thứ bao-nhiêu-ai-thèm-đếm. Cho đến một lần, thanh niên này công khai chặn đường về nhà của Bella để hăm dọa cô, nhưng chưa kịp nói câu nào thì đã nghe tiếng "Bốp!" một tiếng đau đớn, thanh niên ấy bị một kiếm gỗ tông thẳng vào bụng. Nhìn lên thì thấy một người nào đó có mái tóc nâu buộc gọn lên bằng một dải ribbon trắng cùng đôi mắt đỏ thẫm như máu đang cầm kiếm gỗ gác lên vai, người ấy liếc xuống một cách khinh khỉnh mà hỏi Bella đang đứa phía sau mình:
"Là cái thằng cứ nhất quyết không buông tha cho em à?"
"Chính nó." Cô nói "Em từ chối không dưới 10 lần rồi, mệt thật sự..."
Thanh niên số nhọ kia chưa kịp lên tiếng thì đã bị thêm một cước đá đến lệch hàm. Người kia ngồi xổm xuống, tay chống kiếm gỗ bên cạnh còn tay bên kia nắm đầu thanh niên xấu số kia lên mà hít một hơi trước khi cảnh cáo: "Để tao nói cho mà nghe, người ta là hoa đã có chủ. Chủ ngay đây mà mày định đập chậu cướp hoa à?" Đến lúc này thì vị kia mới thật sự tin lời đồn Bella đã có người trong lòng, nhưng hối hận cũng hơi muộn rồi. "Còn để tao thấy mày thêm lần nữa thì cứ mua sẵn quan tài đi." Người đó liệng đầu thanh niên kia sang một bên, rồi lại bước tiếp một cách thản nhiên với Bella lẽo đẽo đi theo sau. Từ dạo đó mấy người kia cũng hơi rén rồi, hầu như chẳng ai dại để mà gạ gẫm Bella nữa. Nhưng một số thành phần mất não vẫn kiên quyết cứng đầu. Hầu hết bọn họ đều bị đánh cho ra bã, nghiệp cả đấy.
Quay lại chủ đề chính, hôm nay lại là một ngày làm thêm như một khi của Bella. Cũng đã ban chiều, mặt trời cũng đang đóng gói mà cút xuống nghỉ ngơi mà để lại một dải đỏ tía lại trên bầu trời rồi. Bella thì vẫn đang cặm cụi tưới nốt mấy bông hoa mới chớm nụ, vừa tưới vừa ngâm nga mấy bài hát mà nếu nghe kĩ sẽ ra nhịp của bài "Woman" của Doja Cat. Hôm nay cũng như bao ngay khác: Đến tiệm, kiểm tra mấy cây mới nhập về, tưới hoa, bán cây và đương nhiên là không thể thiếu việc trông tiệm thay dì. Nhưng tự nhiên đang tưới giữa chừng thì có tiếng chuông reo lên khi cửa đẩy vào, nhưng chưa kịp quay đầu lại thì Bella đã nghe thấy tiếng gì đó nghe na ná như tiếng ai đó kéo lê cái gì rồi tống ra ngoài ấy. Đến lúc Bella quay lại thì đã thấy một bóng người quen thuộc đang phủi tay và đóng cánh cửa kia lại. Vừa thấy người đó, Bella đã đặt bình hoa xuống mà lao đến ôm chầm lấy họ.
"Chị Naia!" Cô cười lớn, vừa ôm vừa nhảy lên đầy hạnh phúc. Với những ai đang thắc mắc cái vị mà được người ta bảo là người thương của Bella là ai, thì đó, Naia đang lù lù trước mắt đấy. "Chị đến lâu chưa, mà nãy là tiếng gì thế?"
Naia chỉ cười gượng, vỗ nhẹ sau lưng Bella mà cười gượng: "Vứt rác, chỉ là vứt rác thôi." Phải nói thế trong khi chắn tầm nhìn của Bella với cái cảnh tượng một chàng nào đó đang nằm chổng bàn tọa trên trời, mặt thì hôn thổ địa, tay thì bên xòe bên cụp mà chính tay Naia tống thẳng ra vỉa hè vì mấy hành vi chỉ lũ súc vật mới. Cái đó là làm việc thiện, là làm việc thiện cho đời đấy. Naia ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên ánh mắt dừng lại ở mấy cây xương rồng. Mà sao...Mấy cái cây xương rồng ấy nhìn hơi lõm lõm thế? Thấy ánh mắt dò xét đầy hoang mang của Naia, Bella cười mà đáp luôn:
"À, em mới bày mấy cái đó đấy. Tự vệ là chính, dùng đập rác sướng tay lắm."
Được rồi. Xì tốp, đã hiểu thưa chị. Tướng phu thê là có thật, hai vị này có cách xử lý "rác" khéo mà sáng tạo quá.
YOU ARE READING
[Lobotomy Corporation x VAPORWAVEHouse!School AU] Những con người nghiệp chướng
FanfictionVốn là một spin off về câu chuyện của tác giả Eevee2007 Đã được cấp bản quyền Văn phong khốn nạn, chư vị thông cảm VAPORWAVE House chính là sever tôi đang cư trú Mọi diễn biến tiếp theo xin được tiếp tục trong câu chuyện