Nhìn lại một chút về hồi mới vào trường, đa số những con người bước vào cấp ba sẽ dính ít nhất một trong ba mục tiêu phấn đấu sau:
1. Cố gắng sống sót để tốt nghiệp cấp ba
2. Tận hưởng quãng thời gian vui đến lên voi xuống đáy xã hội
3. Lao đầu khổ tâm đi làm đứa học sinh vừa giỏi vừa ngoan trong mắt thầy cô
Cái thứ nhất và cái thứ hai thì đa phần là mục tiêu phấn đấu của giới trẻ thời nay, còn cái thứ ba thì khỏi phải nói hiếm hoi đến mức nào. Giữ hình tượng trước mặt giáo viên là một con dao hai lưỡi, theo thầy mất bạn mà theo bạn cũng có nguy cơ mất lòng thầy cô. Cái nào cũng chết như nhau. Nhưng cái thứ ba có thể tiến hóa thành một dạng hoàn toàn mới, sướng ít mà khổ nhiều, và cái dạng oan gia trái chủ đó được ưu ái gọi bằng cái tên: Sao đỏ. Hưởng quyền thì ít mà bị hóa kiếp cu li sai vặt thì nhiều. Và cô nàng Evelynn, hay Eevee mất tận mấy tuần mới hối hận lựa chọn của mình. Nhưng thế thì cũng muộn rồi gái ơi.
"Trời đất ạ, đi muộn lần thứ mấy trong tuần rồi? Khỏi cần đọc tên, tôi quen mặt rồi."
"Má, lại dép lê à? Thu thu thu, không nói gì hết-"
"Quỷ thần ơi! Đừng có mang cái quần hoa lên trường nữa mà!"
"Ôi giời đất ơi, đây là lần thứ mấy trong tuần mấy người đánh nhau rồi?-"
Đó chỉ là một phần rất nhỏ những rắc rối trời đánh mà Eevee phải giải quyết thôi. Còn rất rất nhiều những việc vô cùng oái oăm khiến Eevee thật sự hoang mang về lựa chọn làm sao đỏ của mình liệu có đúng hay không. Cơ mà đó là về phía học sinh, chứ về phần hội học sinh thì thật sự nó cũng éo khá khẩm gì đâu. Ừ thì phải, không hẳn là hội học sinh nó gay gắt quá hay gì đâu, nhưng thật sự họ gần như quên mất việc sao đỏ cũng biết mệt chứ không phải mấy vị gia nhân chạy đi chạy lại không biết mệt trong mấy bộ truyện phi thực tế thì phải. Lúc thì bảo bưng ly trà, lúc thì bảo chạy đi mua cái A cái B, không thì lại lên cơn dở chứng bắt người ta chạy khắp trường đi tìm giáo viên hay học sinh,....Nói chung tóm lại trong hai chữ: HÀNH NGƯỜI!
Eevee cảm thấy bất lực toàn thân. Chị Apocalypse Bird lâu lâu lại hỏi thăm mấy tiếng, cô cũng hay kể lể này nọ với chị ta, hội học sinh được mấy viên ngọc tâm lý như Apocalypse chứ? Trong bốn chị em nhà Bird, chị là người tâm lý nhất mà Eevee may mắn tiếp xúc được. Một hôm như bao hôm khác, Eevee đang khổ tâm mà thuật lại việc phải bắt một thằng cha mặc quần hoa biến về nhà thay lại cái quần mà nội tâm như muốn cắn lưỡi mà chết. Nhị vị à! Có thể làm ơn đừng vác mấy bộ đồ như kiểu quần áo hoa bà ba U70 có được không? Người mù mà thấy thì nhìn phản cảm lắm. Nhị vị phải biết nghĩ cho người nhìn vào chứ? Nói hoài nói đi nói lại người ta cũng mệt chứ đùa nhau à! Apocalypse Bird không nói gì mà đưa cho cô một cốc nước ấm, giữa trời đông giá rét này, một cốc nước ấm cũng đủ sưởi ấm lòng cô nàng Lọ Lem tóc hồng này rồi. Đợi Eevee uống xong cốc nước, chị Apocalypse mới cười rồi vào thẳng trọng tâm vấn đề: "Đỡ mệt chưa Evelynn?"
Eevee gật đầu. Sao tự nhiên có dự cảm không lành thế nhỉ...
"Khỏe lại rồi đúng không?"
Đúng là cái dự cảm không lành này là có cơ sở mà. Tự nhiên Eevee cảm thấy sởn hết cả gai ốc.
"Nếu đã khỏe rồi thì chị nhờ em cái này nhé."
Thấy chưa? Đã là phận sao đỏ trong cái chỗ này thì chẳng có phút nào là được yên thân trong giờ hành chính cả. Mà được cái việc mà Apocalypse Bird nhờ Eevee nó cũng không quá to tát gì, đơn giản chỉ là vào kiểm tra lại mấy bụi hoa mà chị ta mới trồng hôm bữa ở vườn hoa xem nó có bị vấn đề gì không. Cũng may là Eevee thấy mấy công việc liên quan đến làm vườn thì không quá phản đối, cô vốn yêu thiên nhiên, đặc biệt là những bụi hoa tươi mới. Cô rất thích hoa hồng, Eevee thậm chí còn tập tành gấp hoa hồng giấy bày đầy phòng mình cơ mà. Thôi thì chị Apocalypse đã nhờ thì không lẽ lại từ chối, vậy nên Eevee liền xin thêm một cốc nước ấm trước khi khoác lại cái áo ngoài mà bước ra ngoài.
Cơn gió se se lạnh thổi qua người Eevee khiến cô khẽ ớn lạnh, như kiểu có con cô hồn nó hà hơi lạnh sau lưng mà thì thầm những lời ngon ngọt kiểu: "Quay lại nhìn tau đi bấy bì." Cô nuốt hận vào trong lòng rồi đứng thẳng người bước tiếp. Muốn đi đến vườn hoa thì phải đi qua sân trường, lúc này cũng đang có lác đác mấy mống bên lớp nhà người ta đang bị bắt hít đất mấy chục cái. Mà đương nhiên giờ thể dục không thể nào có chuyện thầy Army In Black bắt học sinh phải khổ như thế bao giờ, nên Eevee đoán già đoán non: Đây chắc là tiết Giáo dục Quốc phòng. Nhìn cái bóng người cao chắc ngót nghét gần hơn 1m9 kia, Eevee nghĩ lại: Không, đây CHẮC CHẮN là tiết Giáo dục Quốc Phòng. Mà mấy người kia không biết đã đắc tội gì với thầy ấy mà phải vừa hít đất vừa bắt đọc to mấy bộ luật máu của người chiến sĩ như thế kia. Cô đi qua, không quên phép nghĩa lễ nghi mà cúi chào: "Em chào thầy Shelter ạ."
Giáo viên Giáo dục Quốc Phòng, thầy Shelter, hay còn có biệt danh là Gấu Nga nhìn về phía Eevee mà gật nhẹ đầu. Thầy hỏi một câu không đầu không đuôi: "Đi đâu đấy?" Cô cố gắng không nhìn về phía mấy vị tiền bối anh chị đang khóc thét trong tim kia mà trả lời: "Em ra vườn để kiểm tra một chút, đây là lệnh của chị Apocalypse Bird ạ." Thầy Shelter nhìn về phía vườn hoa bên trái, trời lúc này cũng đã lấm tấm mưa phùn. Mẹ nó, muốn hưởng tuyết tháng mười hai là phải chịu cái mưa phùn lúc có lúc không của tháng mười và tháng mười một. Mưa thôi đã đành, đằng này lại vừa mưa vừa rét, có cấn không chứ lại? Thầy Shelter khẽ nhăn mặt lại rồi nhìn về phía Eevee, bản thân thầy cũng biết Apocalypse nói một là một, hai là hai, không xong việc thì đừng mong sống yên ổn. Mà nhìn con bé tóc hồng thân liễu yếu đào tơ kia đi, bắt nó đi lội mưa thì ác lắm. Mới nghĩ đến đó, đột nhiên có một cánh tay giơ lên mà nói:
"Để em hộ tống em ấy đi."
Der Freischütz liếc sang người bên cạnh, đột nhiên cảm thấy không ổn. Cái con người vừa xung phong đưa Eevee đi thật sự không đáng tin nổi, nhất là với phái nữ. Cái thằng Adrian này được cái đẹp mã, nhưng dựa trên số lần hội chị em tìm đến Der để xin lời khuyên cho con tim đỡ tan nát khi bị cùng một người yêu rồi bỏ, mà thằng đó chính xác là Adrian đấy. Nên đầu Der nảy số luôn: Red flag trầm trọng. Đương nhiên Der không tiện nói ra, nhưng thầy Shelter căn bản biết tỏng rồi. Không thèm đoái hoài tới cánh tay chọc trời của Adrian, thầy quay ngoắt một phát về phía Der mà dõng dạc nói: "Cậu hộ tống con bé đi." Và không quên đế thêm một câu nữa "Có vấn đề gì tôi tìm cậu xử đầu tiên!"
Der nghe vậy mà không khỏi nghĩ thầm: "Thầy à, sao nghe như kiểu chỉ mặt đích danh ra pháp trường bắn bỏ thế?"
Thế là một lúc sau, hai bóng người, một cầm ô, một cúi xuống chỉnh lại cái khung để cố định mấy bụi hoa hồng. Đi ra kiểm tra bụi hoa hồng ngay lúc này đúng là một ý không tồi, bởi Eevee đi qua năm bụi thì có tận bốn bụi hoa có khung bị lỏng lẻo, để mai mới kiểm tra có khi hoa nát hết luôn rồi. Mà không hiểu vì sao, Eevee cảm thấy khá yên tâm khi ở cạnh cái người này. Lâu lâu cũng phải gặp mấy người nghiêm túc thế này mới đúng là đi học chứ. Cơ mà hình như họ từng gặp nhau thì phải. Eevee vẫn đang cặm cụi sửa khung sắt mà hỏi:
"Hình như chúng ta gặp nhau từ trước rồi phải không?"
Đúng rồi đấy cô nương, cái người đang che ô cho cô lúc này với cái người đầu năm khai giảng ngồi nhầm vào ghế của cô là cùng một người đấy. Cơ mà Eevee biết, chẳng qua chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi. Der chẳng nói gì, khẽ gật đầu tán đồng. Cô lại cười.
"Em là Evelynn, hay gọi là Eevee cũng được. Anh tên gì?"
Bỗng từ trên có cánh hoa hồng rơi trúng đầu Eevee. Họ đang đứng dưới cánh cổng hoa hồng mà Apocalypse trồng gần một tháng trước. Chị ta đúng là nghiện hoa hồng nặng rồi, hết cổng hoa hồng lại đến bụi hoa hồng quanh đèn treo để trang trí, cái này Eevee bái phục! Cành hoa hồng cánh sen vừa chạm đầu Eevee cũng là lúc câu hỏi kia được thốt ra. Der Freischütz ngẩn người ra một lúc, sau đó nhẹ nhàng cầm cánh hoa hồng kia lên trước mắt Eevee. Hắn đặt cánh hoa lên tay cô, rồi từ tốn nói:
"Der Freischütz, lớp 11B."Mưa, hoa và người. Một cảnh tượng tưởng hư ảo nhưng lại chân thật đến lạ kì. Đến lúc này Eevee mới nhận ra hình như mặt và tai mình hơi nóng lên. Cô cúi xuống không nói gì, được một hồi lại lí nhí: "Cảm ơn anh."
Hai người không ai nói thêm câu nào mà chỉ ngại ngùng làm cho xong việc rồi biến lẹ. Mẹ nó chứ, ngại cái gì?Ngại ngùng nhất là ngươi!
Phát hint nhiều nhất cũng là cái ngươi!
Sao lại có cái trường hợp mình làm mình tự ngại là sao? Làm ơn đấy, nhị vị có thể đừng xát muối lên nỗi đau của phường FA và hội trăm năm cô đơn không? Xin cảm ơn! Không tiễn, mời về giùm! Mà đại thần, nhà ngươi bị úng não rồi à? Ta không phục!!
YOU ARE READING
[Lobotomy Corporation x VAPORWAVEHouse!School AU] Những con người nghiệp chướng
FanfictionVốn là một spin off về câu chuyện của tác giả Eevee2007 Đã được cấp bản quyền Văn phong khốn nạn, chư vị thông cảm VAPORWAVE House chính là sever tôi đang cư trú Mọi diễn biến tiếp theo xin được tiếp tục trong câu chuyện