Một tháng thấm thót thoi đưa, mọi người đã dần quen với cái nhịp sống lến lên xuống xuống không khác gì mấy bộ phim drama Hàn tức muốn thổ huyết. Dù sao nó cũng có cái mặt tốt của nó, nhưng không phải ai cũng muốn hòa làm một với đám đông mà tận hưởng cái sự ngu dốt của tuổi học trò. Có những người lựa chọn cách tự cô lập chính mình, an toàn là quốc sách. Thường những thành phần như vậy khá đặc biệt, hoặc là nguy hiểm ngầm, hoặc là con nhà quý tử kếch xù nào đó giấu nghề. Và Roi cũng là một trong số đó.
"Được rồi, các cô cậu đi xuống hết đi." Thầy Tin học, Don't Touch Me vỗ tay trên bục giảng mà nói. Lúc học sinh lướt qua, thầy ta còn né né ra với vẻ mặt từ chối thẳng thừng việc tiếp xúc với mọi người. "Đi lẹ coi, Singing Machine mà không thấy cô cậu đâu lại lên đây tìm tôi quậy lại khổ ra." Học sinh chỉ cười với nhau mà lướt ra, duy chỉ một người vẫn đang còn nán lại phòng Tin học. Don't Touch Me liếc về hướng đó, mặt ổng giãn ra một chút khi nhận ra cái người vẫn còn nán lại ấy là Roi, bấy giờ đang ôm cái máy tính mà nhìn ra ngoài như người mất hồn.
"Roi à? Là vụ mẫu lập trình hôm trước đúng không?" Don't Touch Me hỏi.
"Thầy cho em xin ý kiến với." Roi gật nhẹ đầu. Hôm trước cậu có nhờ thầy ta xem xét hộ một phần mềm lập trình mẫu hôm trước nhằm gia cố thêm sự chắc chắn của tường lửa, nếu thành công, dự án này hoàn toàn có thể đưa đi giới thiệu cho các cổ đông lớn mà kiếm ra bội tiền. Nhưng trình độ của Roi vẫn chưa đạt đến mức đó, Don't Touch Me liền an ủi: "Vẫn còn khá nhiều lỗ hổng, chung quy lại vẫn chưa chắc chắn lắm. Dù sao cũng có triển vọng." Roi nghe vậy thì không nói gì ngoài một câu chốt:
"Thầy xin cho tiết công nghệ em làm nốt dự án này bên thư viện được không?"
Không cần để học trò cưng của mình phải nói gì thêm. Don't Touch Me đã lôi điện thoại ra mà nhắn tin lia lịa, cuối cùng thầy hất cằm ra phía cửa chính mà nói: "Xuống thư viện luôn đi."
Roi như mở cờ trong bụng, tay ôm máy tính mà chạy như bay xuống thư viện. Cậu luôn luôn như vậy, tự cô lập chính bản thân mình với đám đông. Bạn bè trong lớp có người không quan tâm, có người lại ngại bắt chuyện, cơ mà thực ra có nói thì Roi cũng ặm ờ vài ba chữ mà kệ luôn. Roi luôn mang theo trong cặp mình một cái máy tính xách tay, mà trong đó chứa cái gì thì đúng là chỉ có Roi biết. Bước đi dọc hành lang vắng tanh, Roi tình cờ nhìn qua cánh cửa kính của phòng thể chất, lúc này đội bóng rổ đang tập tành trước khi đi thi đấu giữa các trường khác. Đội bóng rổ của nhà trường toàn nhưng gương mặt sáng sủa cao ráo, mà ngôi sao sáng giá nhất lại vừa mới ghi bàn thêm một lần nữa. Newtan ném bóng vào rổ, đưa đội mình đến với chiến thắng toàn diện cùng một nụ cười tươi như ánh mặt trời. Mồ hôi chảy ròng trên má, bỗng Newtan khẽ liếc qua tấm kính cường lực hình chữ nhật be bé kia. Khi vừa chạm mắt với Roi, nụ cười ấy lại thêm phần rạng rỡ hơn mà vẫy tay lia lịa:
"Anh Roi! Anh đến xem em à? Em thắng rồi nè!"
Mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về phía Roi. Cậu liền cười mà gật đầu một cái rồi chạy thẳng đi luôn. Là anh em song sinh với nhau mà tính tình hoàn toàn trái ngược: Roi thì hướng nội, không muốn giao tiếp với ai mà chẳng hiểu sao thằng em lại năng động, dễ gần đến lạ kỳ. Tuy vậy nhưng hai anh em vẫn rất thân với nhau, không vì khác biệt mà xa lánh nhau. Chúng nó đào đâu ra lắm năng lượng thế nhỉ? Nhưng mà mẹ nó, cái vị mặt trời mọc chân kia vẫn cứ hồn nhiên mà vẫy chào anh trai mình mà quên mất cậu vốn không muốn làm tâm điểm của mọi sự chú ý. "Mà thôi, trách sao được." Roi cười trừ mà đẩy cánh cửa phòng thư viện ra. Thư viện vẫn lặng im như ngày nào, mấy cậu trai tóc vàng vẫn hì hục bê sách đi tới đi lui trong sự im lặng. Cô Swan thủ thư nhìn về phía Roi mà dò xét một lúc, nhưng rồi cũng chẳng nói năng gì mà cúi xuống.
Cậu bước về phía bàn đọc sách, chọn một góc khuất mà đặt máy tính xuống. Roi khởi động tay một chút trước khi mở máy tính lên. Đúng, Roi xuống đây vốn là để lập trình lại phần mềm kia. Nhưng mấy ai biết khi cái mà Roi thật sự đang làm kia nào phải là bảo vệ tường lửa, mà là để học cách phá sập lớp tường lửa vững chắc kia. Roi học lập trình vốn là để hack vào một số dữ liệu quan trọng, vui là chính thôi, nhưng đúng thật là trình độ của Roi nếu được bồi bổ thêm thì đảm bảo mấy cơ quan mật sẽ phát khóc mà van xin cậu tránh xa ra mất. Đánh phím một hồi, dòng code xanh kia chầm chậm hiện lên. Người ta cứ tưởng hack vào cái gì hay lập trình một phần mềm là nó giống trên phim, ù một cái là xong. Nhưng tôi lạy mấy người, đời nó thảm vãi luôn ấy. Code hiện ra chậm phát khiếp. Đợi nó chạy xong đến khuya cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp nữa rồi. Roi vươn vai một lúc, thầm nhủ:
"Biết trước vừa nãy qua căng tin mua cốc cà phê đã rồi hẵng vào đây."
Bỗng đang vươn vai giữa chừng, Roi cảm nhận được sự hiện diện của một ai khác đang nhìn chằm chằm vào mình. Dù người ấy là ai, hẳn là cái duyên của người đó cũng bị chó gặm mẹ nó luôn rồi. Không biết nhìn người ta đắm đuối thế là vô duyên lắm à? Nghĩ đến đó, Roi nhăn mặt một cái mà quay về phía ánh nhìn kia cứ nhìn đăm đăm vào mình. Thế đếch nào vừa quay sang đã thấy nguyên cái mặt đang lù lù ở đó cách mặt mình khoảng một gang tay, tim Roi suýt chút nữa là xách va li cút thẳng ra ngoài luôn. Roi đã nhầm: Thằng này duyên không bị chó gặm, mà lúc sinh ra bác sĩ lỡ cắt nhầm dây rốn của nó thành dây duyên rồi. Chưa kịp hoàn hồn, Roi đã thấy người kia cười khinh khỉnh, nói: "Ơ kìa, chẳng phải là anh trai của Newtan đây à?"
Roi đang muốn chửi thẳng mặt thằng kia xem cái não nó bị úng hay sao mà nhìn người ta ghê thế? Cậu đành nuốt mấy câu chửi kia xuống bụng mà câm nín. Người kia vẫn cười, cười môt nụ cười hết sức giả trân.
"Sao em trai năng động thế mà anh trai lại ru rú góc nhà vậy? Mèo ăn mất lưỡi à?"
Sở dĩ Roi nín thinh không nói lấy một lời không phải vì sợ cái thằng trước mặt. Mà thằng trước mặt là ai? Là Albert. Mà Albert là ai? Là cháu hiệu trưởng. Mà cháu hiệu trưởng thì sao? Thì ta nên làm quen. Nhưng cháu hiệu trưởng hãm thì sao? Thì tránh xa con mẹ bố mày ra, ơ kìa hỏi thừa thế? Albert vốn là con ngoan trò giỏi trong mắt các thầy cô, nhưng sau lưng họ thì nó chính thức lật mặt về trạng thái hãm cỏ trời sinh. Người ta tức lắm, tố cáo cũng có rồi, nhưng điên ở chỗ thằng này luôn cử ra mấy con tốt thí chịu tội thay mình. Thà hãm thì không nói, đằng này đã hãm rồi còn thích kiếm chuyện. Roi dành ngậm hột thị mà không nói gì, cầu trời cho thằng này nó cút nhanh nhanh hộ cái.
"Mà đang làm cái gì kia? Nghịch máy tính à? Nghe có vẻ không đúng đắn lắm ha?"
Ừ thì đi học làm hacker có đúng cái gì đâu mà đắn? Cơ mà thằng này hình như nó nghĩ ra cái gì đen tối hơn thì phải- Thôi kệ.
"Tính ra cứ lầm lì vậy chắc cũng khổ nhỉ? Toàn bị người khác cho ngửi khói, đời đời mãn kiếp không ngóc lên được."
Roi đen mặt lại. Nếu có nắm lá ngón và khẩu súng hai viên đạn trong tay lúc này, Roi sẽ nhét nguyên đống lá vào mồm Albert mà bóp cò tặng nó hai viên nhân đạo nén bạc liền. Mẹ kiếp, ngứa lưỡi đi chọc người ta à? Albert chưa kịp nói gì thì bỗng đằng sau có tiếng ho khan, quay sang thì thấy một người con trai khác mặt lạnh te nhưng nhìn kĩ thì như viết trên mặt mấy chữ như kiểu "Biến hộ tôi cái bạn ơi". Người đó nói: "Tôi có việc bàn riêng với cậu ta, phiền cậu tránh hộ." Roi thầm tạ ơn trời mấy cái trong lòng, Albert ngông với ai thì ngông, nhưng ngông trước mặt Vincent thì chỉ có thằng cực ngu mới dám làm thôi. Tiền bối Vincent lớp 11B nghe đồn từng tung hết mọi thông tin cá nhân lẫn địa chỉ của mấy thằng dám bắt nạt em mình lên cho toàn thể cư dân mạng người ta nhổ vào, thằng cha đó sống hay chết vẫn còn là một ẩn số, nhưng Albert cũng không đến mức hãm đến mất não. Nó cười một cái trước khi đi lướt qua người Vincent một cách nhanh chóng. Roi đợi đến khi Albert đi khuất tầm mắt mới dám thở hắt ra.
"Âm binh nghiệp chướng trong trường này, hết tám phần là do thằng Albert giật dây rồi."
Chương trình hack kia cũng đã chạy xong vừa lúc.
YOU ARE READING
[Lobotomy Corporation x VAPORWAVEHouse!School AU] Những con người nghiệp chướng
أدب الهواةVốn là một spin off về câu chuyện của tác giả Eevee2007 Đã được cấp bản quyền Văn phong khốn nạn, chư vị thông cảm VAPORWAVE House chính là sever tôi đang cư trú Mọi diễn biến tiếp theo xin được tiếp tục trong câu chuyện