Ở trong sự hỗn loạn xung quanh, Thịnh Sơ Nhiễm ngẩn người.
Cô ta quỳ trước mặt Lisa, nhìn thấy rõ ràng sự ghét bỏ không thể che giấu từ cô.
Khiến cô ta cảm thấy bản thân như là… một trò cười.
Nháy mắt, khuôn mặt Thịnh Sơ Nhiễm như ăn một cái tát, vô cùng nóng rát.
Cảm giác mất mặt tràn ngập, cô ta không tài nào thở nổi, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, hốc mắt chan chứa nước mắt.
Thịnh Sơ Nhiễm cắn chặt môi trừng Lisa một cái rồi xoay người bỏ trốn.
Đáng tiếc xung quanh cãi cọ ồn ào giống như chợ bán thức ăn, không có ai bận tâm tới sự đáng thương của cô ta, sự chú ý của mọi người dồn hết lên Lisa.
Nhân duyên và độ nổi tiếng của cô trong trường thì không cần phải bàn cãi, trong nháy mắt, Lý Xuyên Uẩn trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.
Cậu ta chỉ có thể giải thích với từng người từng người một vây quanh –
“Tôi không cố ý, là Lisa tự ngã!”
“Va chạm trên sân bóng là chuyện bình thường.”
“Làm ơn đi, tôi không cố ý thật mà.”
…
Từng câu từng câu, nhưng trong mắt hầu hết mọi người chỉ có cánh tay ứa máu của Lisa, nào có mấy ai nghe lời nói của Lý Xuyên Uẩn?
Miệng cậu ta đóng đóng mở mở, sau cùng mới phát hiện mình chỉ phí công, trong ánh mắt có chút thất vọng, nản lòng ngậm miệng.
Bàn tay rũ bên người chậm rãi nắm chặt – nếu không phải giờ phút này đang đứng trước mặt mọi người, có lẽ cậu ta đã đánh nhau với Lisa một trận rồi.
Chaeyoung đứng ở vị trí không gần không xa, thờ ơ lạnh nhạt chứng kiến hết thảy, một lúc lâu sau khoé môi cong lên một độ cong kỳ dị.
Lisa không chỉ có thể lừa nàng, mà còn có thể lừa gạt được tất cả mọi người, thật là buồn cười.
Bây giờ Lý Xuyên Uẩn hết đường chối cãi, dáng vẻ chỉ hận không thể làm cho Lisa đăng xuất khỏi thế giới, thật là giống nàng trước kia.
Tại sao cô lại cứ lừa gạt mọi người vậy chứ? Hết nói dối rồi lại tỏ vẻ đáng thương, giống như tất cả đã bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay, mọi chuyện xảy ra đều phải dựa theo ‘kịch bản’ của cô. Cô không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?
Chaeyoung hít sâu một hơi, tránh khỏi tay Jennie, đi tới bên cạnh Lý Xuyên Uẩn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu ta, nàng cầm điện thoại gõ từng chữ.
[Không sao cả, tôi nhìn thấy cậu ta cố ý.]
[Tôi tin cậu.]
…
Không có lý do nào khác, chỉ là cảm thấy không nên hiểu lầm người vô tội.
Nàng chỉ cảm thấy… ít nhất thì nên có một người tin Lý Xuyên Uẩn, bởi vì nàng hiểu rõ loại cảm giác tứ cố vô thân này là như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Chứng Bệnh
Truyện NgắnTác giả: Ngọc Tự Nhân ==================== Futa/Đô thị/Học Đường Thời niên thiếu niên mập mờ mãnh liệt mà mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Chaeyoung tràn ngập ba chữ 'Lalisa'. --------®-------- "Em là chứng bệnh không thể nói của chị Nhớ...