“Tỉnh rồi sao?”
Nhưng thiếu niên năm đó bây giờ đã trở thành một người ‘ phụ nữ’, Lisa mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh này, yên lặng nhìn người ngồi trên giường, “Em đã thấy đỡ hơn chưa?”
“Khá hơn nhiều rồi.” Bởi vì bị bệnh nên giọng nói lành lạnh của Chaeyoung có chút khàn khàn, chậm rãi nói, “ Chị làm bác sĩ ở đây sao?”
Dường như cảm thấy câu hỏi này của nàng rất buồn cười, khoé môi Lisa cong lên, mắt nhìn nàng không chớp, “Em đoán xem?”
…
“Xin lỗi, là tôi đã hỏi ngu rồi.” Chaeyoung mím môi, “Sao tôi lại ở đây?”
“Ngủ quên như thế, em không sợ không khí lọt vào mạch máu à.” cô cười nhạt một tiếng, “Bạn bè cũ giúp nhau, em không cảm thấy quá đáng chứ?”
Lúc này Chaeyoung mới hiểu rõ, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng đã thiếu cô một ân tình, nàng nhìn người phụ ngồi ở bàn làm việc, ngoan ngoãn cảm ơn, “Cảm ơn chị… Bây giờ chị là bác sĩ khoa nội sao?”
Lisa không trả lời, ngòi bút sột soạt trên giấy kê đơn thuốc cho nàng, giọng nói nhàn nhạt, “Truyền nước một tuần, một ngày ba bữa uống thuốc này – ra hiệu thuốc bên ngoài rồi mua, trong này thuốc đắt.”
Hoàn toàn không ngờ tới có một ngày Lisa lại nói ra lời như ‘quản gia tiết kiệm’ như thế, Chaeyoung yên lặng nhận lấy, cụp mắt nhìn nét chữ sắc bén trên giấy.
Nét chữ sắc sảo, từng nét như móc sắt muốn xé tan trang giấy.
Nàng nghe thấy giọng nói mát lạnh trên đỉnh đầu hỏi mình, “Về Lâm Lan từ bao giờ thế?”
Thì ra cô đang muốn ‘nói chuyện phiếm’ với mình, Chaeyoung chớp mắt, “Một tuần trước.”
Lisa ngồi ở ghế xoay trước bàn làm việc, dáng vẻ vắt chân trông như thiếu gia ăn chơi trác táng, nghiền ngẫm nghĩ tới ba chữ ‘một tuần trước’ này.
Sau đó lại nói, “La Thời Điềm cũng học Công Đại, hai người quen nhau ở trường sao?”
Chaeyoung đã chống đỡ cơ thể không còn sức lực xuống giường, đang cúi đầu buộc giây dày, không tiếng động gật đầu.
Nàng có hơi đau đầu vì ‘ân huệ’ của cô ngày hôm nay, không biết trả nợ như thế nào.
Hai người ở chung một phòng lộ ra không khí xấu hổ, Chaeyoung chỉ muốn đi ngay sau khi chuẩn bị xong.
Nhưng không biết trùng hợp thế nào, cửa văn phòng lại bị đẩy ra, một bác sĩ khác đi tới.
“Ơ? Tiểu La, sao cô lại ở đây?” Dáng vẻ bác sĩ này trông như hơn ba mươi tuổi, rất thành thục, hơi kinh ngạc nhìn Lisa và Chaeyoung, cười nhướn mày, “Không phải cô bên khoa thần kinh sao? Tới khoa nội chúng tôi làm gì thế?”
…
Ngón tay thon dài của Lisa xoay bút, mặt không đổi sắc nói, “Xin lỗi, đưa bạn tới nghỉ tạm thôi.”
Cho dù Chaeyoung là đồ ngốc thì bây giờ cũng phát hiện Lisa đang cố tình nguỵ trang làm bác sĩ khoa nội trước mặt mình.
“Đi thôi.” Người phụ nữ cởi áo blouse trắng ném qua giường bệnh bên cạnh, nói với người bác sĩ vừa mới bước vào, “Anh Củng, giúp em trông một lát, em đưa bạn về đã.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Chứng Bệnh
ContoTác giả: Ngọc Tự Nhân ==================== Futa/Đô thị/Học Đường Thời niên thiếu niên mập mờ mãnh liệt mà mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Chaeyoung tràn ngập ba chữ 'Lalisa'. --------®-------- "Em là chứng bệnh không thể nói của chị Nhớ...