"Chaeyoung ơi, đồ đã hết sạch rồi."
Mắt thấy đám người cả nam cả nữ kia lấy hết đồ đi, Jennie ấm ức chỉ muốn khóc – tuy cô nàng không để ý tới tiền đến mức đó, nhưng cảm giác vô cùng nghẹn ngào.
Trước đó là cô nàng lôi kéo Chaeyoung tới đây, còn thề sắt son đảm bảo không ai có thể lấy được những thứ này.
Kết quả tầm mắt của bản thân quá thấp, kiến thức ít ỏi.
Chaeyoung thu hồi ánh mắt từ bóng dáng cao lớn của thiếu niên, nàng cười một tiếng không sao cả, tay nhỏ khẽ xoa đầu Jennie.
Thật ra nàng còn cảm thấy, Lisa rất lợi hại.
Hai cô gái đứng tại chỗ trong chốc lát, thất thần nhìn xung quanh vắng vẻ một hồi lâu mới định rời đi, lúc này, Lisa lại quay trở về.
Ngoài dự kiến của mọi người, cô chất đống đồ lung tung đó vào trong cốp xe rồi xoay người đi thẳng tới chỗ hai người Chaeyoung.
Đại não trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng, nàng đã thấy cô tới trước mặt mình.
Khuôn mặt của Lisa thực sự quá ấn tượng, làn da trắng trẻo, mày kiếm mắt tinh đen như mực, lúc nhìn gần khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề.
Cô đứng yên trước mặt nàng, đáy mắt hiện lên ý cười, rất đứng đắn hỏi nàng, "Còn đợt đồ thứ hai không?"
...
"Nếu có, tôi còn phải dùng hết 40 vòng dư lại nữa."
Vừa rồi mua một trăm cái, mới ném hết có 60 cái thôi."
"Này!" Cuối cùng Jennie không thể kiềm chế nổi cơn giận nữa, hai mắt như sắp phun ra lửa tới nơi, "Cậu đừng có mà khinh người quá đáng!"
Lấy hết mấy thứ vừa rồi còn chưa đủ à, lại còn muốn tới đây muốn chiếm lời lần nữa, con người này! Thật là... thật là một chút phong độ lịch lãm đều không có!
Lisa không nhìn Jennie, đôi mắt khoá chặt trên người Chaeyoung, "Còn nữa không?"
Nàng bị đôi mắt cô nhìn chằm chằm không rời giống như không thể che giấu bất cứ điều gì, ngây ngốc lắc đầu.
Lisa khẽ 'ừm' một tiếng, ngoài dự đoán, lấy năm tờ tiền màu đỏ trong ví ra đưa cho nàng.
Hai cô gái nhỏ đều ngẩn người.
"Cầm lấy đi." Giọng nói cô nhàn nhạt, "Coi như tôi mua hết mấy thứ đó."
Trời nắng nóng như thế này mà đứng bày hàng dưới mặt trời, làn da trắng nõn phơi tới mức đỏ hết cả lên rồi.
Cô nói xong thì đi, hoàn toàn không cho nàng cơ hội phản bác.
Thân cao chân dài, nàng đuổi theo cũng không kịp. Đến cuối cùng, Chaeyoung cũng chỉ chạy được vài bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lên xe chạy lấy người.
Bàn tay nàng nắm chặt 500 tệ, trong lòng có cảm giác 'sóng to gió lớn'.
Giống như cơ thể có cảnh đẹp núi non, cảm giác này đánh thẳng từ lòng bàn tay Chaeyoung tới tận gan bàn chân, cả người tê dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Chứng Bệnh
Historia CortaTác giả: Ngọc Tự Nhân ==================== Futa/Đô thị/Học Đường Thời niên thiếu niên mập mờ mãnh liệt mà mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Chaeyoung tràn ngập ba chữ 'Lalisa'. --------®-------- "Em là chứng bệnh không thể nói của chị Nhớ...