Bây giờ Lisa đang ngủ, hay là tỉnh rồi?
Trong lòng Chaeyoung hoảng hốt, vội vàng hất tay cô ra khỏi cổ tay mình – cũng may bây giờ Lisa đang trong trạng thái mơ màng yếu ớt, hất cái là ra.
Suy nghĩ đầu tiên của nàng là bỏ chạy lấy người, thế nhưng ánh mắt yếu ớt bất lực của thiếu niên trên giường giống như keo nước khiến chân nàng dính chặt tại chỗ.
Lisa vẫn còn mơ màng kêu lên sau lưng nàng, “Đừng đi, tớ lạnh…”
Lồng ngực giống như có một khối sắt lạnh lẽo, bị người nào đó dội một xô nước ấm, nháy mắt trở nên ấm áp.
Chaeyoung nhắm mắt, thừa nhận bản thân đúng là mềm lòng.
Nhưng cũng không phải mềm lòng chỉ vì Lisa, cho dù ở đây có đổi thành một người bạn học nào nàng quen biết ốm yếu nằm ở chỗ này, nàng cũng đều không đi.
Không ngừng nói vậy với bản thân mình, Chaeyoung hít sâu một hơi.
Sau đó nàng đứng dậy, quay đầu ra khỏi căn phòng này.
Thiếu niên đang nằm trên giường dần mở to đôi mắt đang híp lại, mắt thấy bóng lưng mảnh khảnh của thiếu nữ rời khỏi căn phòng ngủ chật chội này, ánh sáng trong đôi mắt đen không ngừng biến hoá, dần dần trở nên nặng nề.
Đáy mắt như một khối băng lạnh ngưng tụ, quanh thân gió rét gào thét.
Lisa cảm thấy bản thân không ngừng chìm xuống trong màn băng tuyết ngập trời này, cô cười khẽ một tiếng tự giễu.
Trái tim của cô gái nhỏ thật là tàn nhẫn, tuy rằng cô giả vờ, nhưng giả thành dáng vẻ này rồi… Chaeyoung vẫn nói đi là đi, thoạt nhìn không hề do dự chút nào.
Cho tới bây giờ, dường như cô mới có thể hiểu được tâm tình của nàng – thì ra mỗi nhất cử nhất động của người mà cô để ý, người mà cô đặt trong lòng đều có thể khiến cô rơi xuống đáy địa ngục.
Ví dụ như hành động rời đi đơn giản của nàng.
Mà trước đó cô còn nói ra những lời khốn nạn ‘cá cược’ đó, lúc Chaeyoung nghe được, tâm tình nhất định không khác biệt lắm đúng không?
Tạo thành ‘bi thương’ cũng không thể chữa lành giải quyết dễ dàng nhẹ nhàng như cô tưởng.
Lisa cảm thấy có lẽ bản thân đã mắc bệnh thật rồi.
Sự giả vờ của cô dường như đã trở thành sự thật, đầu đau như muốn nứt ra, mơ mơ màng màng.
Cánh tay cô vươn tới phía tủ đầu giường, muốn lấy thuốc uống, bên tai lại nhạy cảm nghe thấy tiếng bước chân truyền tới –
Ngoài phòng ngủ dần có tiếng động nhẹ nhàng.
Ý thức được gì đó, Lisa sửng sốt, trái tim vừa mới rơi vào vực sâu bỗng chốc lại sáng bừng.
Cô nhanh chóng thu tay, lại quay về tư thế ‘thoi thóp thở’ của vừa rồi.
Hương thơm thoang thoảng chỉ thuộc về riêng Chaeyoung từ xa tới gần – không giống như mùi nước hoa, cũng không biết là hãng dầu gội hay sữa tắm nào, trước kia cô thường xuyên ngửi thấy mùi này, hơn nữa còn trầm mê vào nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Chứng Bệnh
Historia CortaTác giả: Ngọc Tự Nhân ==================== Futa/Đô thị/Học Đường Thời niên thiếu niên mập mờ mãnh liệt mà mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Chaeyoung tràn ngập ba chữ 'Lalisa'. --------®-------- "Em là chứng bệnh không thể nói của chị Nhớ...