Thời tiết tháng ba tại phương Bắc vẫn còn phải mặc áo len chắn rét, nhưng trời Lâm Lan đã là xuân về hoa nở.
Suốt hai năm nghỉ đông và nghỉ hè ăn Tết đều không trở về ‘quê quán’, bây giờ bỗng nhiên trở lại Lâm Lan ẩm ướt, trong lúc nhất thời, Chaeyoung vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc – có lẽ đây là chứng minh cho bốn chữ ‘nơi mình sinh sống’.
Buổi chiều nàng lên máy bay, tới Lâm Lan đã là chín giờ tối, bầu trời tối đen đầy những ngôi sao.
Người ở sân bay không nhiều lắm, Chaeyoung đứng tại chỗ hít sâu một hơi, người xung quanh đều đang vội vàng, chỉ có mình nàng là kéo vali không nhanh không chậm.
Nàng đã có chuẩn bị với nhiệt độ của Lâm Lan, đương nhiên cũng không mặc áo len dày của phương Bắc, bên ngoài chiếc áo sơ mi cũng chỉ là chiếc áo choàng đơn giản màu trắng, quần jeans đơn giản, chân đeo giày vải.
Tóc tết đuôi cá, đơn thuần tựa như một cô học sinh. Không đúng, tuy rằng năm nay nàng đã 24 tuổi, nhưng vẫn là học sinh như cũ mà thôi.
Có lẽ là vì nhiều năm rồi chưa rời khỏi chiếc ghế nhà trường, Chaeyoung vẫn có thói quen ăn mặc đơn giản thoải mái, mặt không trang điểm.
Lúc ở trường thì càng đơn giản hơn, hai chiếc áo blouse trắng thay đổi thường xuyên – cả ngày ngây ngốc ở trong phòng thí nghiệm.
Du Vi yêu cái đẹp nhất trong phòng ký túc xá còn từng công kích nàng, nói rằng ‘không biết trang điểm là lãng phí khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành trời ban cho mình’, Chaeyoung nghe xong cũng không cho là đúng.
Nàng cảm thấy, từ khả năng nào đó thì đây là ‘lười biếng’, nàng lười trang điểm, cũng lười cạnh tranh với mọi người, cho nên nàng không thích nhịp sống ở thành phố lớn, giữa bước chân dồn dập của mọi người cũng vẫn duy trì nhịp sống có tiết tấu của riêng mình.
Mãi cho đến khi điện thoại không ngừng kêu lên chặn lại bước chân không nhanh không chậm của nàng.
Chaeyoung lấy ra nhìn, là Jennie gọi tới, trước đó còn có bảy cuộc gọi nhỡ của cô ấy khi nàng không bắt máy.
“Park Chaeyoung!!!” Mới vừa nghe máy, giọng nói lớn của Jennie đã suýt làm màng tai nàng rung lên, “Mẹ nó sao cậu không nghe điện thoại của tớ? Rốt cuộc là cậu tới đâu rồi!”
“Tới rồi tới rồi.” Chaeyoung vội vàng đáp lại, sợ chậm chạp một chút lại khơi dậy tính xấu của Jennie, “Vừa mới xuống máy bay thôi.”
“Tớ đợi ở cửa T bãi đỗ xe.” Giọng nói Jennie lúc này mới hoà hoãn một chút, “Mau lên đấy.”
Nghe vậy, Chaeyoung đành phải bước nhanh hơn, bất đắc dĩ nói, “Không phải nói là không cần tới đón tớ sao?”
“Chaeyoung, tớ biết cậu không muốn làm phiền tớ, nhưng mà không được, cậu trở về mà tớ không được đi đón à?” Jennie xem như đương nhiên, “Mau lại đây đi.”
Nói xong thì cũng tắt máy.
Chaeyoung nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, bất đắc dĩ lắc đầu.
Lúc Jennie vào đại học không biết bị gì mà lại lựa chọn chuyên ngành ‘pháp y’, sau khi tốt nghiệp thì vào làm ở Cục Cảnh sát, mỗi ngày giao tiếp với cảnh sát và thi thể khiến cô ấy ngày càng trở nên mạnh bạo, nói một là một hai là hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Chứng Bệnh
Short StoryTác giả: Ngọc Tự Nhân ==================== Futa/Đô thị/Học Đường Thời niên thiếu niên mập mờ mãnh liệt mà mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Chaeyoung tràn ngập ba chữ 'Lalisa'. --------®-------- "Em là chứng bệnh không thể nói của chị Nhớ...