Thời gian giữa đầu tháng và cuối tháng, nháy mắt đã tới ngày Chaeyoung, Thịnh Sơ Nhiễm và Chung Cầm trực nhật buổi tối.
Mỗi tháng đều có một hai lần như vậy, bọn họ sẽ làm loại việc khoá nhốt nàng trong phòng học.
Không phải Chaeyoung không nghĩ tới chuyện đi theo bạn học ra về sớm, miễn cho việc bị khoá không ra được, chỉ là nếu nàng đi rồi, phòng học sẽ không có ai quét dọn, ngày hôm sau nhất định chủ nhiệm lớp Thân Lang Lệ cũng chỉ phê bình có mình nàng.
Quan hệ giữa gia đình Thịnh Sơ Nhiễm và trường học liên kết chặt chẽ, nếu không Thân Lang Lệ cũng không bất công một cách táo bạo như vậy.
Chuyện Chaeyoung bị nhốt trong phòng học sau giờ học gần như là một bí mật công khai, là một trong những cách để cho Thịnh Sơ Nhiễm trút giận.
Mọi người xung quanh đều biết, cũng vô cùng phối hợp – thậm chí ngay chính Chaeyoung cũng phối hợp với chuyện này, bị Thịnh Sơ Nhiễm nhốt lại trong phòng học một lúc rồi chờ bảo vệ tới mở cửa thả nàng ra ngoài, còn hơn là chống đối lại để rồi sau này bị bạn cùng lớp và giáo viên trù ẻo.
Chỉ là hôm nay, trực nhật xong Thịnh Sơ Nhiễm cũng không đưa theo Chung Cầm và các bạn học khác ra khỏi lớp mà đi tới trước mặt Chaeyoung.
Thiếu nữ nghi hoặc nhíu mày, buông giẻ lau bảng đen xuống rồi nhìn bọn họ.
Thịnh Sơ Nhiễm nhìn đôi mắt trong như nước của nàng, cô ta cắn chặt răng, giọng nói âm trầm, "Cùng tao tới một nơi."
Chaeyoung lắc đầu, cầm phấn viết hai chữ lên bảng: Không đi.
Cho dù Thịnh Sơ Nhiễm muốn làm gì, nàng cũng không có tâm tư đi cùng.
Có thể 'phối hợp' với mấy trò vô duyên vô cớ bắt nạt thường ngày của cô ta đã là quá đủ với nàng rồi.
"Tới lượt mày nói đi hay không à!" Thịnh Sơ Nhiễm tức giận, lông mày dựng ngược, duỗi tay nắm lấy cánh tay gầy gò của nàng, dùng sức kéo nàng xuống bục giảng.
Ba người đến cặp sách cũng không cầm, nghiêng ngả lảo đảo cậu kéo tôi lui 'đi' ra khỏi lớp.
Cánh tay Chaeyoung bị Thịnh Sơ Nhiễm nắm chặt đến đau, trên làn da trắng nõn đã hiện rõ vệt đỏ.
"Cậu mau gọi điện thoại cho Lục Dã đi, nói chúng ta đã hẹn được Chaeyoung rồi." Tới hành lang, Thịnh Sơ Nhiễm đã gấp không chờ nổi thúc giục Chung Cầm, "Bảo cậu ta lại đây, gọi Lisa đi cùng nữa."
Cuối cùng Chaeyoung cũng biết Thịnh Sơ Nhiễm muốn làm gì.
Cô ta muộn lợi dụng nàng hẹn bọn Lục Dã ra đây, sau đó nhân cơ hội để gặp được Lisa.
Nhưng nàng và Lục Dã thì có liên quan gì chứ? Chaeyoung tức giận cười, dùng sức hất tay Thịnh Sơ Nhiễm ra – đối phương vui vẻ nói chuyện cùng Chung Cầm, không hề phòng bị chút nào, đột nhiên lảo đảo hai bước.
Thịnh Sơ Nhiễm nhíu mày, "Mày làm gì đấy?"
Chaeyoung không nói tiếng nào, mặt không chút biểu tình xoay người về phòng học lấy cặp sách, muốn đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Chứng Bệnh
Historia CortaTác giả: Ngọc Tự Nhân ==================== Futa/Đô thị/Học Đường Thời niên thiếu niên mập mờ mãnh liệt mà mông lung, năm lớp 11 ấy, trong nhật ký của Chaeyoung tràn ngập ba chữ 'Lalisa'. --------®-------- "Em là chứng bệnh không thể nói của chị Nhớ...