Đồng Cảnh Diệp ngồi ở ngay bên cạnh Mai Cửu Lượng, gương mặt cô ả có chút phức tạp. Bàn tay vẫn cầm đồng hồ, kim đồng hồ quay chậm lại, rồi lại xoay vòng vòng với tốc độ chóng mặt. Hiện tượng bất thường này, khiến cho Đồng Cảnh Diệp vô cùng lo lắng với cái thế giới của Mai Cửu Lượng.
Còn Mai Cửu Lượng, cậu ta vẫn nằm ngủ yên, không chút động đậy. Hơi thở đều đặn cùng với nét mặt bình thản, cậu ta vẫn không cảm nhận được sự biến động khôn lường của năng lượng ma của chính bản thân.
Đồng Cảnh Diệp sờ lên vầng trán ấy, nhiệt độ từ cơ thể truyền tới làn da tay của cô ả, làm cho Cảnh Diệp nóng suýt bỏng tay. Mai Cửu Lượng hiện tại không hề ổn xíu nào, cậu ta thực ra đang bị ốm, nhưng vẫn gắng gượng đến nơi này. Cuối cùng là vì điều gì cơ chứ?
Sợi dây chuyền của Đồng Cảnh Diệp lại được lấy ra, cô ả sờ lên mặt phỉ thúy, vân vê nó vài lần. Năng lượng mà sợi dây chuyền tỏa ra, làm dịu đi nhiệt độ trong phòng. Đồng Cảnh Diệp sờ lại lên trán của Mai Mai, đã bớt nóng hơn rồi.
"Thật sự, cậu rất giống Mai Nghênh Phi ngày trước đó. À không, cậu chính là Mai Nghênh Phi luôn mà. Chỉ hy vọng cậu đừng nhớ ra kiếp trước của mình và sống vui vẻ một chút."
Lời thỏ thẻ của Đồng Cảnh Diệp, chỉ có cô mới nghe thấy, chủ yếu là xoa dịu tâm trạng đang lên lên xuống xuống của Mai Cửu Lượng. Thế giới mà cậu ta đã tạo ra từ chính năng lượng ma của mình, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?
Trương Vân Lôi và Vương Cửu Long đang bị chôn vùi trong đống đổ nát, cách mặt đất khoảng mười mét. Mới chỉ phút trước thôi, y còn đang chuẩn bị xử lý "Tần Tiêu Hiền" thì một vụ rung chấn mạnh đã làm nền nhà nứt toác ra, rồi sập xuống. Thành ra bây giờ, cả Trương Vân Lôi, Vương Cửu Long và cả "Tần Tiêu Hiền" đều đang bị mắc kẹt với đất đá. "Tần Tiêu Hiền" nằm bất tỉnh nhân sự trên một tảng đá lớn, còn Trương Vân Lôi thì bị thương một bên chân, đi đứng có phần bất tiện. Y kéo tay Vương Cửu Long lại, dặn anh cẩn thận.
"Bây giờ tôi không thể đi lại bằng cậu được. Cầm thanh kiếm này, rạch một vết rách không gian rồi chui vào đó đi. Tôi sẽ đến sau."
Nghe lời người anh, Vương Cửu Long dùng thanh kiếm của mình, chém một nhát dứt khoát. Vết rách không gian liền hiện ra, rồi anh chàng chui vào bên trong. Nhưng khi bước sang phía bên kia của vết rách, người họ Vương lại thấy không đúng. Thế quái nào anh chàng lại bước vào trong hội trường của ngôi trường này vậy? Hội trường rộng rãi, có rất nhiều ghế xếp thẳng thành từng hàng một. Nhưng trần nhà lại phủ một màu đỏ tươi của máu. Từng giọt chất lỏng đỏ rơi xuống sàn, Vương Cửu Long giơ tay hứng lấy vài giọt. Khi vừa mới chạm vào da thịt của sinh vật sống, giọt chất lỏng ấy liền bốc khói ngay.
"Ây da, nóng! Máu nóng hay gì trời?"
Vương Cửu Long chỉ vừa mới ré lên vì nóng, những hàng ghế thẳng tắp kia đã có người ngồi. Tất nhiên, đều là những kẻ đeo mặt nạ cười méo mó. Bọn chúng đồng loạt quay ra nhìn Vương Cửu Long, làm anh phải giơ kiếm lên để phòng vệ.
"Chết tiệt, lại phải tốn sức lực rồi."
Càn quét hết những kẻ ngáng đường, Vương Cửu Long ngang nhiên bước lên bục cao, rồi vén tấm màn màu đỏ lên. Đằng sau tấm màn là một "Mai Cửu Lượng" khác, nhưng lại treo cổ lủng lẳng. Họ Vương hoài nghi chạm vào cổ chân của "Mai Cửu Lượng", cả cơ thể của cậu ta liền tan thành khói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đức Vân Xã ] Tiệm trà Mộng Cảnh [ I ]
Phi Hư CấuĐây là một câu chuyện dài, về những người không có một cuộc sống bình thường. Sinh lão bệnh tử, họ lại thiếu mất đi chữ tử, và bất tử đối với những người ấy, chính là một lời nguyền. Tái bút: Tác giả không quá quan tâm đến votes, nhưng lại rất thích...