• chín • Quen thuộc

82 14 0
                                    

Đợi cho trời tắt nắng hẳn, Trương Vân Lôi mới gọi xe quay về tiệm trà. Y đã lưu số điện thoại của Dương Cửu Lang vào danh mục đặc biệt, nhưng vẫn không tiện gọi vào số của gã. Dẫu sao mới ngày đầu gặp mặt, y vẫn muốn đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

Trên chuyến xe về nhà, Trương Vân Lôi phát hiện ra một nguồn năng lượng ma đang lấn át bầu không khí xung quanh đây trong bán kính một dặm. Có ai đó đang tỏa ra năng lượng tiêu cực, tới nỗi Trương Vân Lôi phải cau mày lại. Tài xế xe công nghệ thấy vị khách của mình trông vẻ mặt có phần cau có, anh liền lên tiếng hỏi thăm để phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Không biết anh có hứng thú với nghề người mẫu ảnh không nhỉ? Tôi thấy anh có một thân hình cân đối, phù hợp với tiêu chuẩn của một người mẫu lắm."

Trương Vân Lôi lắc đầu, tự dưng y lại thấy buồn cười. Ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua cửa kính xe hơi, y đáp lại lời mời chào của anh tài xế.

"Tôi có việc làm ổn định rồi, chỉ là công việc của tôi cũng đã gắn liền với cái nghề người mẫu nên là không cần thiết lắm đâu. Nhưng cũng cảm ơn ý tốt của anh."

Có một sự quê xệ nhẹ ở đây. Anh tài xế cũng không biết nói gì để chữa cháy cho cái câu nói của mình, liền chuyển chủ đề sang lĩnh vực khác.

"Mà tôi thấy dạo gần đây, mấy cô gái chàng trai trẻ tuổi rất thích đến một cái tiệm trà nằm ở ngoại ô thành phố ấy. Không biết anh có biết tới cái tiệm trà đó không chứ tôi cũng bắt đầu tò mò rồi đấy."

Trương Vân Lôi ho khan trong im lặng, y cố gắng nhịn cười khi anh chàng tài xế nhắc tới tiệm trà của Vương Cửu Long. Dạo gần đây, tiệm trà cũng xem như là ít khách lại rồi, chứ hai tuần trước, số khách hàng đến tiệm mỗi ngày nhiều gấp mười lần ngày thường luôn. Cũng may là Vương Cửu Long nhanh trí, anh chàng đã giới hạn số lượng khách mà tiệm sẽ phục vụ trong một ngày. Bởi vậy nên anh chủ tiệm mới có thời gian chuẩn bị đấy chứ.

"Tôi cũng nghe tới tiệm trà đó rồi, nó khá gần nơi tôi đang sống. Có dịp thì tôi sẽ đến đó uống trà thử xem sao. Cảm ơn anh đã gợi ý cho tôi một địa điểm uống trà mới."

Lời nói này của Trương Vân Lôi, như tiếp thêm năng lượng cho anh tài xế. Dẫu vậy, cuộc trò chuyện nào rồi cũng phải có kết thúc. Y bước xuống xe, tự thân đi bộ về đến tiệm trà. Rừng cây xanh tươi rung rinh như đang chào đón người bạn vừa mới đi xa về.

Đi qua cây cầu đá, Trương Vân Lôi dừng bước, đôi mắt rơi vào con thuyền đang trôi lững lờ trên dòng nước chảy xiết, cách chỗ y đứng khoảng vài căn nhà. Số phận của cánh thuyền kia đang chênh vênh, bấp bênh hệt như tâm tình của Trương Vân Lôi suốt năm trăm năm qua. Y đã chờ đợi suốt năm trăm năm rồi, bây giờ gặp lại cố nhân, bản thân Trương công tử lại không biết bắt đầu lại từ đâu nữa.

Trương Cửu Linh cũng tự đi bằng đôi chân của mình. Sau khi ra khỏi khách sạn, nơi hắn vừa gặp gỡ và nói chuyện với Châu Cửu Lương, Trương Cửu Linh quyết định sẽ trở về với gia đình. Đã gần một năm trời tên ngốc này không về nhà rồi, điều này làm cho nhị vị phụ huynh của hắn cực kỳ sốt sắng, lo ngại không thôi. Họ tuy ngoài mặt phản đối chuyện yêu đương của đứa con trai nhỏ, nhưng trong lòng của họ chưa bao giờ hết lo lắng cho Trương Cửu Linh.

[ Đức Vân Xã ] Tiệm trà Mộng Cảnh [ I ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ