Đoán xem Vương Cửu Long đã lôi kéo Đồng Cảnh Diệp vào trung tâm thành phố để làm gì nào? Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, Đồng tiểu thư lườm cháy mặt Vương Cửu Long cao kều kia, cô ả hận bản thân đã không từ chối đề nghị của cái tên nhóc lắm trò này.
"Thế là bây giờ, tôi đi với cậu cả một chặng đường dài ơi là dài, chỉ để đi xem phim thôi sao? Vương Cửu Long à, cậu chán sống rồi à?"
Lời nói bất mãn của Đồng Cảnh Diệp, chính là đang mắng Vương Cửu Long. Dẫu vậy, anh chàng tuy bị cô ả trước mặt mắng xối xả, vẫn cười hi hi ha ha như thể cái việc đi xem phim này vốn không phải chủ đích của mình vậy.
"Thì cho tôi xin lỗi vì đã quên nói với cô là đi xem phim, lúc nữa xem phim xong tôi sẽ để cô dẫn đi chơi, được không?"
Cái giọng điệu này trông có khác gì đang dỗ dành một đứa trẻ không cơ chứ? Đồng Cảnh Diệp hậm hực ôm lấy hộp bỏng ngô caramel, cô ả còn lấy thêm hai cốc nước riêng cho mình, mặc kệ Vương Cửu Long còn chưa kịp mua cái gì.
"Cậu tính cho tôi xem phim gì đấy? Phim mà dở thì đừng hòng tôi hết giận."
Vương Cửu Long nghe xong thì liền chạy tới, anh xoa bóp đôi vai nặng trĩu của Đồng tiểu thư, tiện thể nịnh nọt cô.
"Đừng lo lắng, bộ phim này tôi xem tất cả các bài review mới đi mua vé đấy. Cô có thể tin tưởng vào tôi mà."
Đồng Cảnh Diệp quay ngoắt đi, cô ả vẫn không tin tưởng cho lắm vào gu chọn phim của tên nhóc họ Vương. Anh chàng đôi khi chọn lựa vài bộ phim có cốt truyện thật sự rất dẩm dớ, nó dở một cách thần kỳ, logic quăng ra chuồng gà, vậy mà Vương Cửu Long vẫn xem đến tận phút cuối cùng. Tài năng thật đấy.
Nhưng lần này, Đồng tiểu thư tên Cảnh Diệp sẽ tạ lỗi với Vương Cửu Long ngay sau khi bộ phim được chiếu hết.
Nội dung bộ phim này cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu của hai người vô tình lạc mất nhau trong dòng đời trôi đi vội vàng. Nhưng cái màu phim, những tình tiết xuyên suốt bộ phim, bối cảnh ăn khớp với từng nhịp tâm trạng của hai nhân vật chính đều rất hoàn thiện.
Thậm chí, Đồng Cảnh Diệp phải khen ngợi cật lực diễn xuất của các diễn viên đã dày công nhập tâm vào vai diễn của mình. Từ hai nhân vật chính, cho tới tuyến nhân vật phụ, tất cả từng đó nhân vật, đều mang đến những màu sắc riêng không thể lẫn lộn vào đâu được. Và diễn xuất của họ tất nhiên phải nằm ở mức tròn trịa, khớp tới từng ánh mắt, câu thoại của nhân vật.
Nhạc phim cũng làm Đồng Cảnh Diệp mỗi khi nghe tới, trái tim của cô ả như muốn khóc; nhẹ nhàng, da diết, những nốt ngân cao như muốn xé tan màn trời yên tĩnh kia, để vang mãi âm thanh của nỗi nhớ, của niềm hạnh phúc muộn màng. Đã lâu lắm rồi, Đồng Cảnh Diệp cô mới được xem một bộ phim theo đúng nghĩa đen.
"Bắt đền cậu đấy! Chọn cái phim gì mà nó hay dữ thần vậy? Tôi muốn khóc cạn nước mắt luôn rồi đây này!"
Ai nói kẻ bất tử không có cảm xúc? Nhìn Đồng Cảnh Diệp đây này, một kẻ đã sống trên cõi đời này đã được hai thiên niên kỷ, vẫn rơi nước mắt vì một bộ phim hay đấy thôi. Và Vương Cửu Long đứng ở bên cạnh, tấm thân to lớn đang che chắn cho Đồng Cảnh Diệp cũng rung lên vì được khen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đức Vân Xã ] Tiệm trà Mộng Cảnh [ I ]
NonfiksiĐây là một câu chuyện dài, về những người không có một cuộc sống bình thường. Sinh lão bệnh tử, họ lại thiếu mất đi chữ tử, và bất tử đối với những người ấy, chính là một lời nguyền. Tái bút: Tác giả không quá quan tâm đến votes, nhưng lại rất thích...