Thực thể ba mắt có hình dạng của một con mèo. Con mèo này to ngang với một giống hổ trưởng thành, nhưng vẻ bề ngoài lại mềm mại, mỏng manh hơn nhiều. Nó giơ cái chân phải lên, móng vuốt bật ra trông cũng oai phong lẫm liệt, nhưng lại được đệm thịt bao quanh, làm giảm đi độ đáng sợ. Mèo lớn ba mắt bốn chân chạy tới phía Trương Cửu Nam, làm hắn mất tập trung trong hai tới ba giây, rồi vụt một nhát cào vào mặt của Cửu Nam.
Nhưng rất nhanh thôi, vết thương trên má phải của Cửu Nam lành lại, còn hắn xòe tay ra, lơ lửng trong lòng bàn tay là một bông hoa sen trắng tinh khiết. Bông sen trắng từng cánh hoa rụng rời khỏi đài hoa, từ từ chạm xuống dòng cát chảy.
"Đoàng!", cánh sen vùi trong cát vàng, tạo thành những cú nổ ngoạn mục, vung cát lên tận trên cao. Con mèo lớn có ba con mắt không chịu thua, con mắt thứ ba của nó biến thành một tròng đen vô cực, nhìn vào sẽ không thấy gì cả. Rồi những chiếc xúc tua đen ngòm ngoi lên từ dưới cát bụi, quấn lấy chân của Trương Cửu Nam. Nó gào lên ba tiếng, như để báo hiệu rằng Trương Cửu Nam có lẽ không thể rời khỏi đây
Trương Cửu Nam an nhàn dùng sức chân làm đứt những chiếc xúc tua đang bám víu lấy hai bên chân của hắn, rồi hắn ta bật nhảy lên, giữ thăng bằng giữa không trung. Mèo ba mắt cũng nhào người lên, nhưng rồi nó lại rơi xuống mặt cát gồ ghề. Cửu Nam trừng mắt nhìn con vật đang lăn lộn trên cát, hắn từ trong không khí kéo ra một cây thương bằng bạc.
Chỉ cần một cây thương, Trương Cửu Nam nhắm trúng đích đến của thương bạc. Con mắt thứ ba của mèo lớn đang bị biến thành mục tiêu. Phóng cây thương bạc từ trên độ cao ngút ngàn, Trương Cửu Nam còn truyền thêm một chút năng lượng cho nó để thương bạc sinh ra linh khí. Bay vòng quanh con mèo lớn bảy vòng rưỡi, thương bạc dừng lại, rồi phi thẳng vào con mắt thứ ba giữa trán của con mèo lớn.
Mèo lớn gào thét một tiếng thê thảm, rồi nó ngã gục ra bãi cát, và từ từ tan ra thành bụi cát trắng. Trương Cửu Nam đáp đất an toàn, hắn ta nhặt cây thương bạc rồi làm nó tan biến đi.
Giật mình, Trương Cửu Nam đã về lại nhà vệ sinh công cộng. Nhìn cái trạng thái của nhà vệ sinh đã trở lại trước lúc hắn bước vào thế giới tiềm thức, Cửu Nam bắt đầu suy tư. Kẻ đã mở ra chuỗi hỗn tạp này, không phải chỉ là một người tầm thường. Có một chiếc máy ảnh cơ đặc biệt, những cuộn phim đặc biệt, và chắc chắn kẻ đó có biết về và sử dụng được dị thuật.
Rửa tay thật sạch bằng nước lạnh, Trương Cửu Nam ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, hắn xem giờ trên đồng hồ để chắc ăn hơn. Chứ bản thân hắn ta thừa biết là muộn giờ quay về ăn trưa với Cửu Hi rồi.
"Cửu Hi, sao cậu đứng ở ngoài này?"
Phản ứng đầu tiên của Trương Cửu Nam khi thấy Thượng Cửu Hi đứng ở ngoài quán ăn chính là sững sờ, sau đó hắn nhìn hai tay của cậu ta toàn là túi giấy, nặng trĩu cả hai bên, liền hiểu ngay vấn đề. Thượng Cửu Hi cười tít mắt, cậu ta giơ hai bên tay lên khoe với Trương Cửu Nam.
"Chờ anh lâu quá nên tôi đã đổi sang phần ăn mang về rồi. Anh không cần thanh toán đâu, tôi trả tiền bữa này luôn rồi."
Nỗi áy náy dâng trào trong lòng, Trương Cửu Nam mở điện thoại lên, ý muốn quét mã QR để chuyển tiền cho Cửu Hi.
"Không được, dù gì tôi cũng đã hứa sẽ mời cậu bữa trưa này. Để tôi quét mã rồi trả tiền lại cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đức Vân Xã ] Tiệm trà Mộng Cảnh [ I ]
Non-FictionĐây là một câu chuyện dài, về những người không có một cuộc sống bình thường. Sinh lão bệnh tử, họ lại thiếu mất đi chữ tử, và bất tử đối với những người ấy, chính là một lời nguyền. Tái bút: Tác giả không quá quan tâm đến votes, nhưng lại rất thích...