Tiêu Cửu Linh và Nhu Mộc Cẩn đi theo sự chỉ dẫn của cô gái tóc tím xinh đẹp, đi lên một đoạn bậc thang nữa là đã tới được tiệm trà Mộng Cảnh trong lời đồn rồi. Bậc thang cao, lại trải thêm một lớp cỏ mỏng ở bên trên, tạo cảm giác mềm mại dưới bàn chân.
Tiêu Cửu Linh ưu nhã xách chân váy lên cao một chút, rồi mới bước lên từng bậc thang. Còn Nhu Mộc Cẩn đơn giản hơn nhiều, nhỏ ta phi thẳng lên trên cùng, dẫu cho người bạn của mình còn đang bước từng bước một.
"Cậu chậm chạp quá đó tiểu Linh Linh! Nhanh cái chân lên nào!"
Tiêu Cửu Linh bị thúc giục, cô không hề vội vàng, vẫn bình tĩnh đi lên từng bậc một. Nhu Mộc Cẩn có chút sốt sắng rồi, bạn thân của nhỏ cứng đầu thứ hai, không ai dám tranh hạng nhất với cô ả. Và Tiêu Cửu Linh thuộc cái dạng người mà bị cấm làm gì á thì chắc chắn cô gái nhỏ sẽ làm việc đó cho bằng được. Mà ai càng bắt cô làm việc, thì Tiêu Cửu Linh kiên quyết sẽ không làm việc đó.
Vương Cửu Long quan sát ánh mắt thất thần của Đồng Cảnh Diệp, tự dưng anh bỗng nhìn ra được suy nghĩ của cô ả. Bàn tay khẽ xoa xoa mái tóc tím lịm, anh vui vẻ động viên ân nhân của mình.
"Cô đừng quá lo lắng như vậy. Dù sao cũng là cái duyên, cô trốn đi đâu cũng đều không thể tránh khỏi nó."
"Sao cậu biết là tôi gặp được cố nhân?"
Hai chữ người cũ nó hiện rõ lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Cảnh Diệp, họ Vương đây có muốn không nhìn thấy thì vẫn bị đập vào mắt mà thôi.
"Ý nghĩ của cô hiện rõ ràng ra bên ngoài như thế, tôi giả mù cũng thấy rõ như ban ngày."
Đúng lúc, Tiêu Cửu Linh và Nhu Mộc Cẩn đã đi vào tận bên trong tiệm trà. Cả hai cô gái, nhìn thấy thiếu nữ tưới cây lúc nãy, đang đứng khoanh tay, vênh mặt nhìn một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cầm ca nước chuẩn bị đi pha trà.
"Xin chào quý khách, mời quý khách ngồi."
Vương Cửu Long sửa lại sắc mặt niềm nở, chào đón hai vị khách đầu tiên của ngày. Tiêu Cửu Linh khẽ gật đầu, cô kéo tay Mộc Cẩn chọn một chỗ ngồi ngay bên cạnh quầy pha trà, tiện thể lén quan sát quá trình pha chế luôn.
Đồng Cảnh Diệp đứng trước bàn của Tiêu Cửu Linh và Nhu Mộc Cẩn, cô ả bẽn lẽn đưa menu cho Tiêu tiểu thư, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát.
"Xin mời quý khách xem menu và gọi món."
Nhận menu từ thiếu nữ tóc tím, nhìn qua thì có vẻ là nhân viên, Tiêu Cửu Linh và Nhu Mộc Cẩn chen lấn để cùng xem menu nước ở đây có bao nhiêu món. Chà, bao la nha! Chỉ riêng các bình trà thôi mà đã có nhiều kiểu pha trộn giữa hai tới ba loại trà rồi. Còn mục trà sữa nữa. Trời đất ơi, nhiều kiểu trà sữa như thế này, hai người họ biết chọn cái nào đây?
Nhu Mộc Cẩn, sau một hồi xem menu, nhỏ ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, bởi vì nhỏ đã bị choáng váng với số lượng các món nước của tiệm trà nhỏ này, chỉ có một ông chủ và một nhân viên. Còn Tiêu Cửu Linh, cô không do dự, gọi ngay một ly trà sữa Đài Loan nguyên bản.
"Ừm, cho tôi một ly trà sữa Đài Loan nguyên bản, không cần thêm topping đâu. Cảm ơn."
Mục đích đến Mộng Cảnh của Cửu Linh và Mộc Cẩn là gì? Đơn giản là họ muốn được check-in tại địa điểm đang nổi như cồn ở trên mạng xã hội mà thôi. Mà lại không ngờ tới việc tiệm trà này thật sự có những món nước rất chất lượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đức Vân Xã ] Tiệm trà Mộng Cảnh [ I ]
Non-FictionĐây là một câu chuyện dài, về những người không có một cuộc sống bình thường. Sinh lão bệnh tử, họ lại thiếu mất đi chữ tử, và bất tử đối với những người ấy, chính là một lời nguyền. Tái bút: Tác giả không quá quan tâm đến votes, nhưng lại rất thích...