Thượng Cửu Hi đã tìm ra tiệm sách mà bà nội hay kể cho cậu ta nghe mỗi dịp Cửu Hi về thăm nhà rồi. Tiệm sách bé xinh nằm trong con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo tới mấy khúc đường. Hẻm vừa nhỏ vừa chật chội, cậu ta chen chúc mãi mới có thể đi vào tới trước cửa tiệm.
Đằng trước tiệm sách là một cái cây. Cây lớn lên, rất cao và to, thân cây đủ cho vòng tay của hai người. Tán cây xanh phủ rợp mái nhà, tạo bóng râm mát cho người ngồi nghỉ trưa. Tiệm sách đã mở cửa, Thượng Cửu Hi đi vào bên trong, qua một tấm mành tre.
"Con chào ông ạ. Con tới là để tìm sách."
Ông lão tóc bạc phơ ngồi trên ghế gỗ, nghe thấy tiếng chào của một chàng trai trẻ, liền đứng dậy, niềm nở chào đón Cửu Hi.
"Cậu cứ tự nhiên đi. Ở nơi này có nhiều đầu sách lắm, sách mà cậu muốn tìm kiểu gì cũng có ở đây."
Xung quanh toàn sách là sách, Thượng Cửu Hi nhìn mà muốn hoa mắt lên hết rồi. Cậu ta đến từng kệ sách, lật từng cuốn sách, xem thật kĩ rồi mới đóng sách và để lại chỗ cũ. Cuốn sách mà Thượng Cửu Hi tìm, nó rất đặc biệt. Bìa sách có những cánh hoa đã được ép khô trang trí ở phần rìa. Chính giữa bìa sách là tên của cuốn sách đó.
"Hồi ức xuân tràn ngập nắng" là tên của cuốn sách mà Thượng Cửu Hi đang tìm kiếm suốt ba năm nay. Kể từ ngày bà nội qua đời, Cửu Hi đã ôm trong mình một nỗi đau và sự hối hận vì không thể ở bên cạnh bà những lúc cuối đời. Và rồi, cuốn "Hồi ức xuân tràn ngập nắng" đã được Thượng Cửu Hi tìm thấy ở bên trong một chiếc rương rỉ sét. Nhưng cuốn sách này có tới hai tập, mà tập sách bà nội cậu giữ suốt cả cuộc đời, chỉ là tập một mà thôi.
"Cậu đã tìm thấy cuốn sách đó chưa? Cậu trai trẻ đã lục tung tầng dưới của tiệm sách rồi đấy."
Ông lão chắp tay ra đằng sau, đi lại gần chồng sách mà Thượng Cửu Hi đang đứng kế bên, hỏi han tình hình tìm kiếm sách của cậu. Thượng Cửu Hi với gương mặt buồn thiu, ôm theo nỗi tiếc nhớ, lắc đầu không nói lời nào. Ông lão thở dài, rồi kéo cậu lên tầng hai.
Tầng hai cũng là một chiếc thư viện được thu nhỏ lại để hợp với không gian nhỏ hẹp này. Sách cũng thật là nhiều, trên kệ sách kín mít những cuốn sách dày cộm, không còn chỗ để nhét thêm tạp chí ảnh. Còn ở dưới chân kệ sách, các chồng sách cũ không được xếp lên kệ tủ, để đó mặc kệ ai muốn lấy chúng thì cứ lấy thôi, ông lão chủ tiệm cũng không ngăn cản.
Vẫn cần mẫn đọc từng cuốn sách một, Thượng Cửu Hi không nản chí trước số lượng đầu sách trên tầng hai có vẻ nhiều gấp đôi sách dưới tầng một. Ngồi dựa vào bờ tường cạnh cánh cửa ra vào, dưới ánh đèn dây tóc, chàng thanh niên kiên nhẫn kiểm tra từng chiếc bìa sách một. Cái tên bìa "Hồi ức xuân tràn ngập nắng" không phải là tên thật. Bởi vậy mà Thượng Cửu Hi mới cất công tìm kiếm trong đống sách chất cao như núi đằng xa.
Còn hai tủ sách nữa mà Thượng Cửu Hi chưa có tìm. Nhưng mà hiện tại, cậu ta bắt đầu bị mất sức rồi. Hai tiếng đồng hồ nhốt mình trong phòng để sách, Cửu Hi đã dùng số thời gian đó chỉ để lật tung hết tất cả mọi quyển sách, và tìm ra chiếc bìa độc đáo kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đức Vân Xã ] Tiệm trà Mộng Cảnh [ I ]
Não FicçãoĐây là một câu chuyện dài, về những người không có một cuộc sống bình thường. Sinh lão bệnh tử, họ lại thiếu mất đi chữ tử, và bất tử đối với những người ấy, chính là một lời nguyền. Tái bút: Tác giả không quá quan tâm đến votes, nhưng lại rất thích...