Trương Vân Lôi vừa mới mở mắt, cảnh tượng hiện hữu trước mắt đã khiến y có chút lo sợ. Hành lang chính của một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nhưng không khí nơi đây thì lại nhuộm duy nhất một màu đen u ám. Y chỉ vừa mới chật vật đứng vững dậy, một thiếu nữ ôm búp bê trong tay đang bước lại tới gần.
"Anh là ai? Tại sao lại vào được đây?"
Năng lượng ma trú ngụ trong tiềm thức của khách hàng lần này, chắc chắn đã xuất phát từ thiếu nữ có gương mặt lạnh như băng đây. Trương Vân Lôi không nói gì, y chậm rãi lôi ra con dao găm phát sáng chói mắt, làm thiếu nữ kia ghê sợ tới phát tởm, liền che mắt lại và gào lên.
"Anh muốn chết đó hả?????? Sao lại mang cái vật khủng khiếp kia tới đây??????"
Trương Vân Lôi có nghe thấy không? Tất nhiên là có nghe rồi, nhưng y lựa chọn sự im lặng, chân bật lên hai bước. Như có một đôi cánh vô hình, Trương Vân Lôi liền nhảy lên cao, lao xuống phía của thiếu nữ u ám, con dao găm tước thẳng vào chiếc khăn voan mỏng manh đang che đi đôi mắt của cô. Thiếu nữ vội né tránh sang một bên, đôi mắt chỉ có mỗi tròng trắng của cô ta liền lộ ra ngay sau nhát chém của Trương Vân Lôi. Y đáp đất an toàn, con dao găm trong tay đã biến mất, thay vào đó là một khẩu súng lục màu bạc bóng loáng, chỉ có duy nhất một viên đạn.
Thiếu nữ u ám vội nhặt tấm khăn lên, cô ta quay đầu đi định bỏ chạy, trên nền hành lang rộng thênh thang này. Nhưng Trương Vân Lôi sẽ không để cho cô toại nguyện đâu.
"Cô thật sự muốn mắc kẹt lại ở đây mãi sao, tiểu thư?"
Ánh hào quang rực rỡ phản chiếu vào thân thể của thiếu nữ, con búp bê gỗ trong tay cô ta liền tan thành cát bụi. Ánh sáng ấy, phát ra từ chiếc gương của Trương Vân Lôi, chẳng biết được y lôi ra từ khi nào. Vị thiếu nữ kia, che lấy cặp mắt trắng ởn của bản thân, vội chạy đi trên đôi chân trần. Từng bước chạy của thiếu nữ, hành lang tối tăm như sụp đổ theo, chia cắt lâu đài thành hai nửa đối lập.
Trương Vân Lôi nhắm mắt lại, trong giây lát, y đã được dịch chuyển tới vị trí mà thiếu nữ u ám đang tạm thời đứng chôn chân. Y chĩa súng nhắm thẳng vào chính giữa trán của thiếu nữ, bóp cò lần một.
Không có viên đạn nào được phóng ra.
Thiếu nữ u ám như bị trói chặt bởi một sợi dây vô định hình, cô ta giãy dụa kịch liệt, nhưng lại không có kết quả. Trương Vân Lôi lại tiếp tục bóp cò.
Vẫn không có viên đạn nào cả.
Lần thứ ba bóp cò, Trương Vân Lôi nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng kia, y cảm giác sự ớn lạnh đã lên đến tận bộ não của mình.
Một viên đạn trắng xoá đã thoát khỏi nòng súng, bay thẳng tới trán của thiếu nữ rồi đi xuyên thẳng qua.
Những viên pha lê rơi lộp độp xuống nền nhà, tạo ra âm thanh leng keng vui tai. Trương Vân Lôi thổi phù một cái, khẩu súng cũng biến mất theo vào khoảng không.
Hai giờ sáng, Vương Cửu Long ngồi canh thời gian cho Trương Vân Lôi đi giải quyết bóng ma của khách hàng. Anh chàng tự rót cho mình một chén trà xanh đậm đặc, uống liền tù tì hai lần. Đây cũng chẳng phải lần đầu họ Vương nhà anh phải làm công việc này, nhưng lần này cũng như mọi lần, anh cũng phải trông thêm khách hàng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đức Vân Xã ] Tiệm trà Mộng Cảnh [ I ]
Non-FictionĐây là một câu chuyện dài, về những người không có một cuộc sống bình thường. Sinh lão bệnh tử, họ lại thiếu mất đi chữ tử, và bất tử đối với những người ấy, chính là một lời nguyền. Tái bút: Tác giả không quá quan tâm đến votes, nhưng lại rất thích...