Ngôi biệt thự xa hoa nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh hôm nay lại có người ghé thăm. Trên những bức tường sờn đi màu sơn đang có những dây thường xuân bám lên. Phía bên ngoài cánh cổng sắt rỉ máu, có hai bức tượng chim đại bàng đang trấn giữ, mỗi bên một con. Dọc hai bên đường đi vào trước cánh cửa lớn của ngôi biệt thự, cỏ mọc dày đặc um tùm, chen vào là những khóm hoa dại tím và trắng.
Cánh cửa lớn cần phải gõ cửa thì mới mở được. Hà Cửu Hoa sờ lên mặt cửa, anh ta gõ nhẹ bằng những ngón tay, tạo ra âm thanh trên bề mặt gỗ đã mục nát. Rồi anh ta mới gõ lên cửa thật mạnh, thật vang. Cửa biệt thự mở ra tự động, gió thổi vào heo hút. Hà Cửu Hoa bước tới trước cầu thang, rồi anh chàng nhìn lên phía ban công bao quanh tầng hai.
Một nữ nhân cùng vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết, diện trên người chiếc váy trắng toát với tà váy chạm dài trên sàn băng buốt lạnh. Nàng ta bước xuống từ từ, bàn chân khẽ chạm vào từng bậc thang. Mái tóc dài xám nhạt nhòa, đôi mắt của nàng màu tím ánh lên sự mỹ miều. Làn da trắng muốt hơn cả bông tuyết, lại không hề biến nàng thành kẻ bệnh tật.
"Hoa Hoa à, cậu đến sớm thật đấy. Ta còn chưa kịp chuẩn bị gì cả."
Tiếng nói có phần phiền phức, xen lẫn ghét bỏ làm Hà Cửu Hoa cũng chẳng vui tẹo nào. Một chú chim đại bàng bay xuống, đáp lên cánh tay đang để ngang ra đằng trước của Cửu Hoa. Sải cánh của nó dang rộng, che khuất gương mặt của người họ Hà. Nữ nhân tóc xám đã đến gần hơn với Hà Cửu Hoa, nàng ta sờ lên gương mặt đẹp kinh hồn ấy, giọng nói thỏ thẻ như tiếng thở.
"Ta không thích cậu đâu, nhưng vẻ đẹp của cậu lại hợp ý của ta."
Nét ngây thơ trên gương mặt mỹ nhân hiện rõ trông thật phản nghịch. Nhưng Ellicia biết, nàng dù có dụ dỗ Hà Cửu Hoa đến nhường nào, anh ta cũng không động lòng. Hà Cửu Hoa hất tay của Ellicia ra thật phũ phàng, anh lắc đầu từ chối tiếp xúc da thịt với nàng ta.
"Xin tiểu thư Ellicia thứ lỗi cho tôi, hiện tại tôi không muốn người khác chạm vào cơ thể của mình. Cô có thể tìm một chàng trai khác, chứ đừng gạ gẫm tôi nữa."
Thẳng thắn đến thế là cùng, Ellicia bị hất tay mạnh như thế, nàng ta cũng không có phản ứng giận dữ. Đôi mắt long lanh như sao của nàng nhìn thẳng vào hai con ngươi đang hoạt động liên tục của Hà Cửu Hoa, người duy nhất sống sót trong thảm kịch diệt trừ gia tộc Niccarow cười mỉm điệu đà.
"Ta hiểu rồi, quả nhiên hoa hồng thì luôn có gai. Vậy ngoại lệ duy nhất của cậu chính là Mai Nghênh Phi nhỉ?"
Câu hỏi sau đó của Ellicia như hỏi trúng tim đen của Cửu Hoa. Anh ta bặm môi rồi trừng mắt nhìn Ellicia, nếu như nàng ta không phải là người bất tử, chắc chắn trên cành cây sồi phía sau biệt thự sẽ xuất hiện thân xác của nàng treo cổ lơ lửng. Nhưng vẻ bên ngoài của anh ta vẫn phải tỏ ra điềm đạm, không vướng mắc chuyện trần thế.
"Được rồi, tiểu thư Ellicia nói đúng, chỉ có cậu ấy mới được phép tiếp xúc da thịt thân mật với tôi. Nhưng hiện tại, Mai Mai vẫn chưa thân quen với kẻ lang thang này."
Với hiện trạng như hiện nay, có thể sẽ rất lâu để Hà Cửu Hoa thân thiết trở lại với Mai Cửu Lượng. Ellicia nhếch môi cười nhạo, tình yêu là thứ cảm xúc của phàm nhân, đương nhiên là nàng không hiểu rồi. Nàng trỏ tay lên trần nhà, vốn đang có bóng đen trú ngụ và che chở.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đức Vân Xã ] Tiệm trà Mộng Cảnh [ I ]
Não FicçãoĐây là một câu chuyện dài, về những người không có một cuộc sống bình thường. Sinh lão bệnh tử, họ lại thiếu mất đi chữ tử, và bất tử đối với những người ấy, chính là một lời nguyền. Tái bút: Tác giả không quá quan tâm đến votes, nhưng lại rất thích...