Đệ tử và hai trợ lý của Hứa Vọng Nhai mang rương đề thi tới, nói là đề thi, nhưng cũng không phải là tờ giấy viết nội dung kiểm tra, mà là đủ loại nguyên liệu chiết xuất, bột phấn, chất lỏng, kem,...
"Quân Thần, em bịt mắt so với cậu ta, tránh cho cậu ta nói không công bằng." Hứa Vọng Nhai nói.
"...Vâng." Vu Quân Thần đáp, cầm lên miếng vải màu trắng bịt mắt, tuy không muốn quan hệ giữa mình và Điền Chính Quốc càng thêm xấu, nhưng chuyện đã tới nước này gã cũng chỉ có thể bày ra thực lực của mình.
Điền Chính Quốc cũng ngồi xuống, đồng thời bịt mắt lại, Hứa Vọng Nhai nhìn cử động của cậu, cười lạnh trào phúng.
Hai trợ lý của Hứa Vọng Nhai mở rương ra, sau đó lấy cái đĩa nhỏ có nắp đậy ra, thứ tự đặt lên cái bàn trước mặt hai người.
Sau khi Hứa Vọng Nhai gật đầu, hai trợ lý cùng mở ra một cái đĩa, đặt tới trước mặt Điền Chính Quốc và Vu Quân Thần.
Ngay khi Vu Quân Thần cầm lấy cái đĩa đặt dưới mũi, đang muốn tập trung ngửi, Điền Chính Quốc đã nói: "Bột đậu Lăng Hương."
Vu Quân Thần sửng sốt, sau đó đợi công bố đáp án.
Trợ lý đem một chút bột phấn, dùng hương vũ (lông thơm) quét dưới cái nắp, sau đó cho mọi người xem đáp án bên dưới: "Bột đậu Lăng Hương, chính xác."
"...Sam Đài hương du (dầu vừng)." Vu Quân Thần cũng trả lời.
"Sam Đài hương du, chính xác." Trợ lý bày đáp án phía dưới ra.
"Văn Hương Căn (rễ cây)." Điền Chính Quốc đáp.
"Văn Hương Căn, chính xác."
"Tử Lan Diệp." Điền Chính Quốc đáp.
"Tử Lan Diệp, chính xác."
"Quế Huệ Thảo (một loại cỏ)."
"Quế Huệ Thảo, chính xác."
"Mật Giáp."
"Mật Giáp, chính xác."
Sau khi Điền Chính Quốc trả lời đúng liên tiếp năm loại hương liệu, Vu Quân Thần mới nói ra loại thứ hai: "Quế Huệ Thảo."
"Quế Huệ Thảo, chính xác."
Trong lòng những người khác dần hiện ra tâm tình kinh ngạc, mà chân mày Hứa Vọng Nhai cũng đã nhíu lại.
Trong lòng Vu Quân Thần có phần nóng nảy, muốn nhanh chóng bắt kịp tốc độ của Điền Chính Quốc, nhưng dưới tình huống bị bịt mắt, phải tập trung tinh thần mới có thể xác nhận mùi hương.
Kế tiếp, cơ bản chính là một mình Điền Chính Quốc biểu diễn, dù tỷ lệ chính xác của Vu Quân Thần cũng rất tốt, nhưng so với tốc độ của Điền Chính Quốc, chênh lệch quá xa.
"An Tức Hương (cây cánh kiến trắng), cỏ Hòe Chi, Thung Đài, Cam Tùng, Quất Du (dầu), Mễ Tinh, có công hiệu an thần tĩnh khí, khiến người vui vẻ, ngửi lâu không choáng."
"...Chính xác." Ánh mắt trợ lý nhìn Điền Chính Quốc cũng càng thêm kinh ngạc.
An Tức Hương thuộc chi bồ đề (an tức), loại này rất thường gặp, nhưng có rất nhiều cách thức kết hợp khác nhau, cho nên Điền Chính Quốc có thể nhanh chóng nói ra toàn bộ thành phần, thật sự rất lợi hại.
Điền Chính Quốc liên tục nói ra đủ loại hương, cũng chính xác nói ra nguyên liệu phối hợp, không chỉ bọn học sinh khϊếp sợ khó tin, ngay cả mấy người đang ngồi phía trên cũng không giấu được ánh mắt khϊếp sợ, bởi vì đệ tử của họ chỉ cần nói ra hai đến ba loại nguyên liệu cũng đã rất lợi hại, Điền Chính Quốc lại có thể chính xác nói ra toàn bộ nguyên liệu, mức độ nhạy bén của khứu giác thật sự là khiến người khϊếp sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook //Chuyển Ver ] Sủng Ái Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa sẽ... Dung túng em. Yêu thương em. Chiều chuộng em. Chỉ cần em muốn...