Trình Thịnh lái xe đi theo Điền Chính Quốc vào chỗ để xe, sau khi gã xuống xe liền nổi giận đùng đùng đi nhanh tới chỗ Điền Chính Quốc.
Vệ sĩ của Trịnh Hiệu Tích lập tức bước xuống xe ngăn gã lại, không cho gã tiếp cận Điền Chính Quốc.
"Hai người bọn mày cùng nhau chơi đùa tao đúng không?" Trình Thịnh giận dữ hét với Trịnh Hiệu Tích: "Từ lần đầu tiên mày thắng tao, chính là nó thay mày thắng đúng không?"
"Đúng thì sao?" Trịnh Hiệu Tích trấn định nói: "Tôi có nói là tôi thắng cậu sao? Trước đó tôi vẫn luôn nói với cậu, là đoàn xe chúng tôi thắng cậu, không phải tôi thắng. Điền Chính Quốc đã sớm gia nhập vào đoàn xe chúng tôi, cậu ấy đại biểu đoàn xe chúng tôi thi đấu với cậu, sau đó thắng cậu, lẽ nào như vậy không được sao?"
"Lý do gì mà cậu tức giận?" Điền Chính Quốc nói với Trình Thịnh: "Là cảm thấy thua tôi so với thua Trịnh Hiệu Tích càng mất mặt, vẫn là cảm thấy Trịnh Hiệu Tích tìm người thay thế cậu ấy thi đấu thắng cậu là dối trá, hay là cảm thấy tức giận vì bản thân cư nhiên thua tôi? Hẳn là tất cả đúng không?"
Trình Thịnh nắm chặt tay, tức giận tới mặt mũi đỏ lên, bởi vì Điền Chính Quốc nói đều đúng.
"Nếu cậu cho rằng chúng tôi không đúng, vậy cậu đi công khai chuyện này đi, dù sao chúng tôi cũng không quan tâm." Trịnh Hiệu Tích nói: "Sau này tôi cũng không đua xe nữa, Điền Chính Quốc cũng đã quyết định đây là lần cuối cùng đua xe, cậu muốn cho người khác biết cậu thua bởi tôi, hay thua bởi Điền Chính Quốc, tùy cậu chọn."
Cửa sắt sau lưng Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích đột nhiên nâng lên, hai người cùng lúc quay lại nhìn.
Điền Chính Quốc lập tức thấy Kim Thái Hanh đứng ở giữa, trong lòng cậu cả kinh, nghĩ vì sao Kim Thái Hanh lại ở đây?
Trịnh Hiệu Tích cũng sửng sốt, anh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc cứng đờ không phản ứng kịp, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm xúc đồng tình.
Kim Thái Hanh chỉ đứng đó nhìn Điền Chính Quốc, không nói một câu.
Điền Chính Quốc chột dạ cúi đầu, giống như đứa nhỏ mắc lỗi bị phụ huynh phát hiện vậy, chầm chậm đi tới trước mặt Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Chú Kim, anh, anh tới đây lúc nào?"
Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh nhất định là đã thấy quá trình đua xe của cậu và Trình Thịnh, không thì sẽ không trực tiếp xuất hiện ở đây.
"Đến sớm hơn em chút." Giọng điệu của Kim Thái Hanh rất bình tĩnh, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm giác được anh tức giận.
"Đi đi đi, trước đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa ăn vừa nói chuyện." Lý Nham nhanh chóng tiến lên, nghĩ đến lúc ăn cơm có thể khuyên nhủ Kim Thái Hanh không nên nổi giận.
"Các cậu đi ăn đi, chúng tôi về trước." Kim Thái Hanh đưa tay hướng Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đi tới cầm tay anh."Hẹn một ngày khác." Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc trực tiếp rời đi.
Lý Nham và mấy người khác nhìn nhau, trong lòng đột nhiên có chút đồng tình với Điền Chính Quốc, tuy bọn họ chưa thấy qua dáng vẻ tức giận của Kim Thái Hanh, nhưng bọn họ có thể cảm giác được, dù Kim Thái Hanh không tức giận cũng chắc chắn là không vui. Chỉ là ngẫm lại cũng đúng, dù là ai tận mắt thấy vợ mình đua xe với người khác một cách nguy hiểm như vậy đều sẽ cảm thấy không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook //Chuyển Ver ] Sủng Ái Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa sẽ... Dung túng em. Yêu thương em. Chiều chuộng em. Chỉ cần em muốn...