Sau khi Ô Nạp Đằng biết quán ăn này đã bán đi, trong lòng vô cùng bất ngờ, bởi vì trước đó y đã nói với ông chủ kêu ông chủ bán quán ăn cho y, ông chủ cũng đã đồng ý, nói đợi thêm hai năm sẽ bán cho y, nhưng hiện tại ngay cả thông báo cũng không nói đã bán quán sau đó rời đi.
Ô Nạp Đằng cùng các nhân viên đứng bên ngoài phòng nghỉ ngơi của ông chủ cũ, chờ gặp ông chủ mới của họ.
Trợ lý đi ra, kêu Ô Nạp đằng một mình đi vào.
Ô Nạp Đằng đi vào, khi thấy Điền Chính Quốc ngồi trên giường uống trà, y không khỏi ngây ngẩn người.
"Anh biết tôi sao?" Điền Chính Quốc đặt ly trà trong tay xuống.
"..." Ô Nạp Đằng há miệng nhưng không biết nên trả lời thế nào.
"Tôi biết anh, cũng nhớ rõ chuyện khe núi." Điền Chính Quốc cười: "Phải nói, tôi không quên cũng không được nên nếu như anh cũng nhớ thì cứ việc nói thẳng, không cần che che giấu giấu."
"Tôi... nhớ rõ cậu, cũng nhớ..." Ô Nạp Đằng cúi đầu, đối mặt với Điền Chính Quốc, tâm trạng y vô cùng phức tạp.
"Phải không?" Câu trả lời hoàn toàn như Điền Chính Quốc đoán trước, Điền Chính Quốc lại hỏi: "Như vậy anh có nhớ rõ lời hứa hẹn mà anh chưa thực hiện không?"
"Xin lỗi, tôi.. là vì..." Ô Nạp Đằng nhìn trợ lý và vệ sĩ bên cạnh, không nói tiếp.
"Đưa cái này cho anh ta." Điền Chính Quốc đưa máy tính bảng sớm chuẩn bị xong cho trợ lý, trợ lý nhận lấy đưa cho Ô Nạp Đằng.
Ô Nạp Đằng nhanh chóng viết trên màn hình, sau đó tắt màn hình rồi đưa cho trợ lý.
Điền Chính Quốc nhận lấy máy tính bảng, nhìn chữ viết trên đó, chết ba ngày sau tai nạn của cậu.
"Kỹ càng thêm." Điền Chính Quốc xóa chữ lại để trợ lý đưa máy tính bảng cho y.
Ô Nạp Đằng viết, vốn là định ngày thứ năm nghĩ cách tách khỏi ông chủ đi cứu cậu lên nhưng ba ngày sau lại ngoài ý muốn chết, linh hồn vẫn luôn phiêu đãng nhưng không xuống được vách núi, không biết phiêu đãng trong bao lâu, đột nhiên sống lại, sau khi sống liền đi hỏi thăm tin tức của cậu, hy vọng có thể giúp cậu thay đổi số phận, nhưng từ tin tức mới nhất biết được cậu đã gả cho chủ tịch tập đoàn Kim thị nên âm thầm quan sát hơn nửa năm, thấy vận mệnh cậu đã thay đổi, nghĩ cậu có thể cũng sống lại nên tôi trở về đây.
Sau khi Điền Chính Quốc xem đã trầm mặc hồi lâu, tâm trạng cậu càng thêm phức tạp, cậu không biết tất cả những thứ này có phải là định mệnh hay không, cậu cũng không biết cậu nên hận y hay cảm ơn y.
Kiếp trước, Ô Nạp Đằng làm bảo vệ quán bar, bởi vì tính tình ngay thẳng không biết biến báo (dựa theo tình hình khác nhau thay đổi) đắc tội người khác, thiếu chút nữa bị người đánh cho tàn phế, là Trình Thịnh kêu người cứu y. Kim Thịnh ở kiếp trước chính là đại thiếu gia tập đoàn Kim thị, là cháu ngoại Trình gia coi trọng nhất, ai cũng cho gã mấy phần mặt mũi. Trình Thịnh thấy Ô Nạp Đằng thân thể cường tráng, thân thủ linh hoạt, tính cách hàm hậu ngay thẳng, nghĩ bản thân đã cứu y một mạng cũng coi như là có ân với y, không cần lo người như vậy sẽ phản bội gã, vì vậy giữ Ô Nạp Đằng làm vệ sĩ bên người.
Khi Điền Chính Quốc bị Trình Thịnh phát hiện, thời điểm Trình Thịnh kê đơn cho cậu, cậu tận mắt thấy Ô Nạp Đằng nhanh chóng đổi nước thuốc. Trình Thịnh kêu người đem Điền Chính Quốc tới chỗ nào xa xa rồi chôn cũng là Ô Nạp Đằng dẫn những người khác tới ngọn núi xa xa, sau đó đề nghị dứt khoát ném cậu xuống dưới, không cần chôn chi phiền phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook //Chuyển Ver ] Sủng Ái Cậu Vợ Nhỏ
ФанфикĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa sẽ... Dung túng em. Yêu thương em. Chiều chuộng em. Chỉ cần em muốn...