Điền Chính Quốc ngồi trong xe, nhìn đứa nhỏ, làm sao cũng luyến tiếc không muốn xuống xe.
"Nhanh nhắm mắt lại ngủ đi, con cứ nhìn ba như vậy khiến ba làm sao cũng không bỏ được đó biết không?" Điền Chính Quốc dùng ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của con trai: "Con không phải là không muốn ba đi nên mới cố ý nhìn ba như vậy đúng không? Bình thường lúc này con đều ngủ."
Kim Thái Hanh đã sớm dự liệu được sẽ có tình cảnh lưu luyến không rời như này, cho nên đã đưa Điền Chính Quốc tới trường sớm hơn.
"Em phải đi." Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh: "Hôm nay chỉ có hai tiết, sau khi học xong em sẽ tới công ty anh."
"Ừm." Kim Thái Hanh mỉm cười gật đầu, đây đã là lần thứ năm Điền Chính Quốc nói lời này.
"Anh cười cái gì?" Điền Chính Quốc bất mãn nhéo hông anh một cái.
"Anh đang cười, hôm nay chờ em hết hai tiết em vẫn còn đang nói những lời này." Kim Thái Hanh giơ tay lên vuốt ve tóc Điền Chính Quốc nói: "Nếu luyến tiếc, thì cùng tới công ty với anh."
"Chỉ hai tiết mà thôi, con ngủ một giấc thời gian liền trôi qua, em có thể làm được." Điền Chính Quốc dường như hạ quyết tâm rất lớn, sau khi hôn lên trán con trai, mở cửa xe ra nói với Kim Thái Hanh: "Em đi đây, thời điểm con tỉnh lại, anh nhớ ôm con đó."
"Biết rồi, chỉ hôn con, không hôn anh sao?" Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc vào lòng, hôn sâu một lúc mới buông cậu ra.
Điền Chính Quốc hít sâu, sau đó đẩy cửa xuống xe, cậu đi nhanh về phía trước, dường như chỉ cần chậm một chút là không nhịn được mà quay về xe vậy.
Kim Thái Hanh nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc biến mất, mới kêu tài xế lái xe đi.
"Điền Chính Quốc." Ngô Phong thấy cậu tới, cười nói với cậu: " Giờ nhìn em, hoàn toàn không giống như trước."
Sau khi Điền Chính Quốc ngồi xuống, mỉm cười hỏi: "Khác chỗ nào?"
"Cảm thấy cả người em tản ra ánh sáng rực rỡ." Ngô Phong hỏi cậu: "Em bây giờ trở về học viện học, em có thể bỏ xuống đứa nhỏ?"
"Thời điểm em học, bảo mẫu sẽ chăm sóc đứa nhỏ, chú Kim cũng sẽ chơi với đứa nhỏ." Điền Chính Quốc nói: "Chú Kim không muốn em bởi vì đứa nhỏ mà bỏ đi chuyện muốn làm, em cũng hiểu được không nên bởi vì con mà bỏ qua bài vở. Chỉ là em sẽ tận lực giảm thời gian học tập và bận rộn để có thể chăm sóc con, chú Kim cũng nói sẽ giúp em chia sẻ, tuy hai bên đồng thời chú ý sẽ rất mệt, nhưng em cảm thấy tất cả đều đáng giá."
Ngô Phong gật đầu: "Hiện nay có rất nhiều đứa nhóc đều do bảo mẫu chăm sóc, lúc anh còn nhỏ, cha mẹ anh rất bận rộn, anh và em trai anh, chính là bảo mẫu và gia sư nuôi lớn, cha mẹ anh chỉ có thể nhìn qua video theo dõi. Tuy cha mẹ cũng muốn ở cùng với bọn anh nhiều hơn, nhưng vì muốn tạo ra hoàn cảnh tốt hơn cho bọn anh, bọn họ không thể ngừng bận rộn, bởi vì tiền không thể từ không trung bay vào nhà được. Sau khi lớn hơn một chút anh mới hiểu bọn họ không dễ dàng, đời người không thể theo ý mình muốn, người không thể cái gì cũng muốn, cha mẹ và con cái phải hiểu lẫn nhau, chuyện đó vô cùng quan trọng."
"Cha mẹ có cảm giác trách nhiệm và chịu trách nhiệm nhất định không dễ dàng." Điền Chính Quốc nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook //Chuyển Ver ] Sủng Ái Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa sẽ... Dung túng em. Yêu thương em. Chiều chuộng em. Chỉ cần em muốn...