Điền Chính Quốc cầm hạng nhất, các sư huynh sư tỷ đều nói muốn chúc mừng cậu, Phác Trí Mân cũng nói muốn chúc mừng cậu, vì vậy Điền Chính Quốc dứt khoát đặt một phòng tiệc nhỏ có hồ bơi sân vườn trong khách sạn, để mọi người cùng nhau tụ tập, còn mời Trịnh Hiệu Tích và bạn của hắn tới, sau sự kiện đánh nhau tại quán bar, Điền Chính Quốc liền có lý do cùng Trịnh Hiệu Tích trở thành bạn.
Sau khi Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân trò chuyện hồi lâu, Trịnh Hiệu Tích mới tới, Trịnh Hiệu Tích mang theo mấy chai rượu ngon mình cất giữ tặng cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc muốn nói chuyện riêng với hắn liền dẫn hắn qua chỗ khác ngồi.
Điền Chính Quốc mở ra chai rượu vang anh mang tới, nếm thử xong, cảm thấy không tệ, vừa uống một ly tiếp một ly không dừng được vừa trò chuyện cùng Trịnh Hiệu Tích."Mẫn Doãn Kỳ sao rồi?" Điền Chính Quốc hỏi.
"Cậu ấy còn có thể thế nào, ngủ vô cùng tốt." Chỉ cần Trịnh Hiệu Tích nghe đến tên Mẫn Doãn Kỳ, ánh mắt liền hiện lên ưu thương, anh cười khổ nói: "Có thể là trước đây ăn khổ nhiều, hiện tại không muốn thức dậy."
"Có thể là cậu ấy thật sự mệt mỏi, cho nên mới muốn nghỉ ngơi thật tốt, cậu cũng không cần quá lo lắng, đợi cậu ấy ngủ đủ, nhất định sẽ tỉnh." Điền Chính Quốc an ủi, kiếp trước Mẫn Doãn Kỳ cũng không có tỉnh lại, chỉ có điều những sách cổ tổ truyền của Điền gia có thể có biện pháp đánh thức người hôn mê bất tỉnh, nhưng trước khi cậu học được, thì tạm thời không thể nói cho Trịnh Hiệu Tích biết.
Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích trò chuyện một lúc, lại nói chuyện với các các sư huynh sư tỷ, còn không ngừng uống rượu, Phác Trí Mân thấy cậu gần như say khướt, liền muốn đưa cậu về.Điền Chính Quốc khoát khoát tay, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh kêu anh tới đón mình.
Sau khi Kim Thái Hanh nghe giọng nói không rõ của Điền Chính Quốc qua điện thoại, vô thức cau mày, anh vừa nghe đã biết nhất định là Điền Chính Quốc đã uống say, dù biết có vệ sĩ đi theo nhưng anh vẫn không yên lòng, lo lắng cậu xảy ra chuyện liền đứng dậy đi đón người.
Trong phòng họp chi nhánh tập đoàn Kim thị của một quốc gia nào đó, các nhân viên đang cùng Kim Thái Hanh họp qua video đều cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu không biết nên làm thế nào. BOSS của bọn họ trước nay chưa bao giờ vắng họp, nhưng đây chính là lần thứ hai BOSS đột nhiên rời đi khi đang tiến hành cuộc họp.
-
Cửa chính phòng tiệc đột nhiên mở ra, toàn bộ mọi người đều nhìn sang, khi nhìn đến người đàn ông xuất hiện ở cửa, thanh âm nói chuyện trời đất lập tức an tĩnh, tầm mắt của bọn họ đều tập trung vào người đàn ông anh tuấn cao lớn, không dám nói gì.
Kim Thái Hanh nhìn một vòng chung quanh, sau đó đi vào bên trong, bởi vì khí tràng quá mức mạnh mẻ nên không có ai dám tiến lên ngăn cản, ngay cả Phác Trí Mân khi nhìn thấy Kim Thái Hanh cũng yên lặng lui về phía sau mấy bước.
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đang ngồi trên ghế salon, đi nhanh tới chỗ cậu, anh quan sát trạng thái Điền Chính Quốc, phát hiện cậu hoàn toàn say, hơn nữa con tưởng mình là con cá, không ngừng thổi bong bóng.
Kim Thái Hanh dùng một tay ôm Điền Chính Quốc trực tiếp mang đi, mãi đến khi anh biến mất sau cánh cửa, những người khác mời hồi phục tinh thần, thậm chí có người cảm giác có phải bản thân uống quá nhiều rồi sinh ra ảo giác không.
"Chú ấy chính là cha Kim Thịnh?" Trịnh Hiệu Tích nhỏ giọng hỏi Phác Trí Mân.
"Chẳng lẽ cậu chưa từng gặp qua Kim đổng?" Phác Trí Mân nghi ngờ nhìn hắn, dù sao Trịnh Hiệu Tích cũng là Trịnh thiếu gia, sao có thể chưa thấy qua Kim Thái Hanh.
"Đã gặp qua, nhưng gần như vậy vẫn là lần đầu tiên, nhìn gần có vẻ càng đẹp trai hơn." Trịnh Hiệu Tích sờ sờ mặt mình: "Hơn nữa khí tràng của chú ấy quá mạnh mẽ, là vì mặt và dáng người sao?"
"Khí tràng mạnh chủ yếu vẫn là từ khí thế." Phác Trí Mân nói.
Sau khi Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc lên xe, Điền Chính Quốc vẫn mơ hồ nói gì đó không rõ nội dung.
"Chú Kim, chú đừng lắc..." Điền Chính Quốc ôm mặt Kim Thái Hanh, cho rằng Kim Thái Hanh vẫn luôn lắc mình khiến đầu cậu choáng váng, trên thực tế là chính cậu uống say, Kim Thái Hanh căn bản không có lắc cậu.
Môi Điền Chính Quốc không ngừng chạm lên mặt Kim Thái Hanh, chính là không tìm được môi Kim Thái Hanh, còn làm nước miếng dính đầy mặt Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cảm nhận được đôi môi mềm mại còn mang theo mùi rượu, cảm thấy nhóc con này thực sự khiến anh lao tâm khổ trí, dù có vệ sĩ đi theo anh vẫn không ngừng lo lắng cậu ở bên ngoài bị người bắt nạt, lo lắng cậu không cẩn thận sẽ bị thương, lo lắng cậu còn nhỏ không có ý thức tự bảo vệ bản thân mà bị lừa gạt, lo lắng cậu lớn lên xinh đẹp sẽ có người chiếm tiện nghi cậu, lo lắng cậu bởi vì kết hôn với mình mà sẽ bị người có dã tâm tiếp cận, sau đó bị tổn thương.
Kim Thái Hanh vuốt tóc Điền Chính Quốc, bất đắc dĩ thở dài, anh không biết lòng mình từ khi nào thì bắt đầu thay đổi. Tuy nhóc con này luôn khiến hắn lo lắng, nhưng cũng không phải là gánh nặng làm anh chán ghét, mà là loại gánh nặng mang theo hạnh phúc.
Hạnh phúc sao? Kim Thái Hanh nghĩ, anh còn tưởng hai chữ này đã cách hắn từ xa rồi chứ.
Điền Chính Quốc hôn tới đau miệng vẫn không tìm được môi Kim Thái Hanh, cậu cảm thấy mệt mỏi liền chôn mặt ở cổ Kim Thái Hanh nghỉ ngơi, sau đó vẫn luôn coi mình là con cá, không ngừng thổi bong bóng.
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc về phòng, Điền Chính Quốc say như vậy khẳng định là không thể tự mình tắm rửa, Kim Thái Hanh đút cho cậu trà giải rượu, lấy chiếc khăn ấm từ tay người giúp việc lau mặt, cổ cùng cơ thể cậu.
Chú Nguyên đứng nhìn ở bên cạnh, trong lòng vô cùng kinh ngạc, bởi vì ông đã làm quản gia cho Kim Thái Hanh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua dáng vẻ Kim Thái Hanh tự mình chăm sóc người khác. Trong lòng chú Nguyên suy nghĩ, xem ra Điền Chính Quốc thiếu gia đối với ngài Kim, quả nhiên là không giống, không chỉ có thể để cho ngài ấy kết hôn
Đợi Kim Thái Hanh tắm xong đi ra, đã thấy Điền Chính Quốc cởi hết đồ ra, nhìn dáng vẻ giống như rất khó chịu, ở trên giường uốn tới ẹo lui.
Kim Thái Hanh đi tới, đắp mền lên cho cậu, Điền Chính Quốc phát ra tiếng hừ hừ bất mãn, lại đẩy mền ra, cậu cảm thấy rất nóng.
Điền Chính Quốc cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy, nóng đến vô cùng khó chịu, cậu một bên cố gắng hô hấp, một bên mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ, vô cùng ngạc nhiên khi thấy rõ mặt Kim Thái Hanh, sau đó chợt ngồi dậy, ôm lấy cổ Kim Thái Hanh.
"Chú Kim...chú Kim, cháu đợi chú rất lâu rồi, vì sao chú không tới đón cháu?" Điền Chính Quốc khóc nức nở hỏi :"Sao chú có thể không tới đón cháu chứ?"
"Chú đã đón cháu về rồi, đã về đến nhà, ngủ đi." Kim Thái Hanh vỗ vỗ lưng Điền Chính Quốc.
"Đã vô số lần cháu nghĩ tới muốn bỏ đi, nhưng cháu luyến tiếc..." Điền Chính Quốc tiếp tục khóc ròng nói :"Cháu vẫn luôn chờ, vẫn luôn chờ, cháu lại không đợi tới khi chú..."
Lúc đầu Kim Thái Hanh còn tưởng, Điền Chính Quốc là đang nói tới chuyện sau khi cậu uống say đợi mình đi đón, nhưng câu nói kế tiếp lại làm anh không hiểu lắm, chỉ có điều người uống say, nói chuyện chính là không có logic, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục ôm cậu an ủi: "Cháu chờ được, chú đã đến."
"Chú gạt cháu, chú không có.. chú chưa có tới đón cháu." Điền Chính Quốc cảm giác trong lòng rất khó chịu, cơ thể lại nóng nực, liền xoay qua xoay lại trong lòng Kim Thái Hanh.
Bởi vì làn da của Điền Chính Quốc vô cùng mịn màng, Kim Thái Hanh cảm giác bản thân như đang ôm một con cá trắng mềm mại trơn trượt, anh bị Điền Chính Quốc xoay tới đổ mồ hôi.
Áo ngủ của Kim Thái Hanh cũng bị Điền Chính Quốc kéo ra, là một người đàn ông có sức khỏe thể chất và tinh thần bình thường, bởi vì cơ thể sinh ra mà có cảm giác tội lỗi, từ trước đến nay năng lực kiềm chế của anh rất mạnh, không biết có phải vì quá lâu rồi chưa tìm người phát tiết hay không, gần đây anh hình như rất dễ dàng có cảm giác.
Vì để cho Điền Chính Quốc ngủ, Kim Thái Hanh ôm chặt cậu vào lòng, sau đó đắp mền ngủ, chân Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh đè lên, cơ thể cũng không thể nhúc nhích được, dưới trạng thái mệt mỏi rốt cuộc ngủ thật say.
Điền Chính Quốc ngủ thiếp đi nhưng Kim Thái Hanh lại không ngủ được, bởi vì sau khi uống say, mùi thơm trên người Điền Chính Quốc càng nồng đậm, Kim Thái Hanh ngửi tới cả người khô nóng, không ngừng đổ mồ hôi, một đêm tắm 8 lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook //Chuyển Ver ] Sủng Ái Cậu Vợ Nhỏ
أدب الهواةĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa sẽ... Dung túng em. Yêu thương em. Chiều chuộng em. Chỉ cần em muốn...