Trịnh Hiệu Tích dẫn theo đám bạn đi vào, anh cầm một chai rượu vang đỏ đặt trước mặt Kim Thịnh: "Nghe nói cha cậu tái hôn, hơn nữa đối tượng là người yêu cũ của cậu, tôi cùng các bạn đặc biệt tới đây chúc mừng, này là quà mừng. Người yêu cũ trở thành cha kế, trừ cậu ra, tôi không biết ai là người thứ hai, thực sự đáng chúc mừng."
"Trịnh điên, tôi khuyên cậu một câu, trước khi Kim Thịnh tức giận thì mau cút nhanh lên! Không thì đừng hối hận!" Bạn Kim Thịnh phản bác.
Trịnh Hiệu Tích cố tình tạo dáng đặt tay lên ngực: "Nhanh để cho tôi hối hận đi Kim thiếu, tôi van cậu."
"Cậu thật đúng là thiếu giáo huấn, không bị tôi dạy dỗ thì cậu khó chịu phải không." Kim Thịnh lạnh lùng nhìn Trịnh Hiệu Tích.
"Nếu như tôi giống cậu, có thói quen táy máy tay chân trên xe người khác, cậu cảm thấy cậu còn có cơ hội nói lời như vậy với tôi sao?" Trịnh Hiệu Tích châm chọc nhìn Kim Thịnh: "Cậu hẳn là nên cảm ơn tôi không có thói quen như vậy, không thì cậu đã sớm nằm trong bệnh viện."
Kim Thịnh bởi vì câu nói của Trịnh Hiệu Tích mà sắc mặt càng thêm khó coi.
"Trịnh điên, cậu đừng có mà nói chuyện quá mức! Có điên thì cũng phải có giới hạn!"
"Tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi, như vậy mà mấy cậu đã cảm thấy tôi quá phận?" Trịnh Hiệu Tích giơ tay lên, cố ý chỉ đám bọn họ một lần, sau đó nhìn Kim Thịnh, khiêu khích nói: "Trong các cậu, tùy tiện cử một người, so đấu với người trong đội tôi, nếu như các cậu thắng, tôi liền viết những lời vừa nói ra giấy rồi nuốt và không đề cập tới nữa. Nếu như các cậu thua, xe dùng thi đấu liền thuộc về bọn tôi, dám không?"
"Bại tướng dưới tay, sao tôi lại không dám?" Kim Thịnh nhìn Trịnh Hiệu Tích: "Thời gian?"
"8 giờ tối mai." Trịnh Hiệu Tích nói.
"Được."
Trịnh Hiệu Tích nở nụ cười, sau đó dẫn bạn xoay người rời đi.
Mẫn Doãn Kỳ là bạn tốt nhất của Trịnh Hiệu Tích, kỹ năng lái xe vô cùng tốt, cậu đã đấu với Kim Thịnh rất nhiều lần, nhưng Kim Thịnh chỉ thắng một lần, mà lần kia thắng là vì có người động tay chân trên xe Mẫn Doãn Kỳ. Trong quá trình thi đấu, xe Mẫn Doãn Kỳ mất khống chế đụng vào tảng đá lớn làm cậu trở thành người thực vật. Từ khi đó trở đi, tính tình Trịnh Hiệu Tích thay đổi rất nhiều, một lòng muốn dùng phương thức bạo lực như đua xe muốn báo thù cho bạn, nhưng kỹ năng của anh lại không tốt bằng Kim Thịnh, cho nên chưa từng thắng qua gã.
Bản thân Kim Thịnh lại cho rằng Mẫn Doãn Kỳ biến thành người thực vật không phải trách nhiệm của gã, bởi vì gã không có kêu ai động vào xe Mẫn Doãn Kỳ, mà là anh họ Mẫn Doãn Kỳ muốn vay tiền gã, vì lấy lòng mà tự chủ trương đi làm. Tuy lúc đó gã không có biểu hiện rõ ràng nói không cho làm, chỉ trầm mặc, cho nên bị anh họ Mẫn Doãn Kỳ coi thành ngầm thừa nhận, nhưng gã vẫn cho rằng chuyện này không có liên quan gì tới gã.
Tuy anh họ Mẫn Doãn Kỳ vào tù, Trịnh Hiệu Tích cũng thông qua đủ loại phương pháp trả thù, nhưng Trịnh Hiệu Tích vẫn luôn cảm thấy Mẫn Doãn Kỳ trở thành người thực vật cũng có trách nhiệm của Kim Thịnh, Mẫn Doãn Kỳ còn hôn mê một ngày, cừu hận trong lòng Trịnh Hiệu Tích đối với Kim Thịnh sẽ không biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook //Chuyển Ver ] Sủng Ái Cậu Vợ Nhỏ
Fiksi PenggemarĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa sẽ... Dung túng em. Yêu thương em. Chiều chuộng em. Chỉ cần em muốn...