Thời gian thi đấu sắp tới, các đại sư đều đã tới quốc gia này, tuy Điền Chính Quốc không tham gia nhưng vẫn theo chân bọn họ đi tới khách sạn bên hồ dưới chân núi tổ chức thi đấu, bởi vì trước khi bắt đầu thi đấu sẽ có một số bữa tiệc và phỏng vấn, Điền Chính Quốc cũng được mời.
Sau khi bữa tiệc sáng kết thúc, buổi tối cũng còn đủ loại tiệc chủ đề khác nhau, Celsi bao phòng tiệc đẹp nhất trong khách sạn bên hồ, mời người dưới 25 tuổi tham gia tiệc của cậu, chủ đề bữa tiệc trắng, toàn bộ người tới tiệc đều phải mặc áo trắng.
Điền Chính Quốc tắm rửa xong đi ra, tiện tay từ trong quần áo của Kim Thái Hanh, lấy ra một cái áo sơ mi trắng, mặc vào sau đó lại lấy quần jean xanh mặc vào. Bụng của cậu đã thành hình, toàn bộ lưng quần đều đã sửa, áo sơ mi của cậu thì vừa người, còn áo Kim Thái Hanh thì rộng thùng thình, dù nhét ở phía trước, cũng nhìn không ra bụng của cậu đã gồ lên.Kim Thái Hanh đặt điện thoại xuống, ôm hông cậu nói: "Không được uống rượu, phải về sớm."
"Sao em có thể uống rượu." Điền Chính Quốc hôn lướt anh một cái: "Yên tâm, em sẽ không ở quá lâu."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc mặc áo sơ mi của anh, lộ ra xương quai xanh, không muốn cho cậu ra ngoài chút nào, cậu quá sạch sẽ và cũng quá hấp dẫn, giống như một đóa hoa hồng trắng tinh khiết nở phân nửa, khiến người vô thức chờ mong dáng vẻ khi cậu hoàn toàn nở rộ.
Điền Chính Quốc xắn tay áo tới khuỷu tay, hôn lên cằm Kim Thái Hanh một cái nói: "Em đi đây."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc rời đi, tuy sắp xếp người đi theo cậu nhưng anh vẫn không bình tĩnh và an tâm được, bởi vì anh biết, Điền Chính Quốc như vậy, chỉ cần vừa đi ra nhất định sẽ có người bị cậu hấp dẫn. Anh không ngăn cậu rời đi là vì anh nghĩ dù Điền Chính Quốc đã kết hôn với anh, đồng thời đã có con với anh, anh cũng không muốn bởi vì mình ích kỷ mà để Điền Chính Quốc bỏ lỡ những gì cậu nên trải nghiệm ở tuổi của mình, rất nhiều chuyện một khi qua đi tuổi đó mà đi làm thì cảm giác và ý nghĩa hoàn toàn khác."Sư huynh." Điền Chính Quốc đi tới đám Ngô Phong đang chờ cậu.
"Oa, em đây là mặc áo sơ mi của Kim đổng?" Ngô Phong hỏi: "Chú ấy cư nhiên để cho em cứ như vậy đi ra?"
"Áo sơ mi của em quá sát người, lại không còn những quần áo nào màu trắng khác nữa nên mặc của anh ấy, mặc như vậy rất thoải mái." Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn bản thân, nghi hoặc: "Nhìn không đẹp sao?"
"... Không phải." Ngô Phong muốn nói tới thật sự không phải quần áo có vấn đề gì, mà là vấn đề ở chỗ cậu mặc như vậy quá mê hoặc.
Các thanh niên xinh đẹp mặc quần áo màu trắng đều đi tới phòng tiệc bên hồ, dần dần tụ tập lại cùng nhau, trên đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt.
Bọn Điền Chính Quốc tiến vào phòng tiệc, Celsi đang nói chuyện với bạn sau khi thấy Điền Chính Quốc lập tức đi tới chỗ cậu.
Điền Chính Quốc giới thiệu sư huynh của cậu cho Celsi, sau khi Celsi chào hỏi xong lại dẫn Điền Chính Quốc đi chào hỏi nhận thức bạn bè Celsi, sau đó dẫn Điền Chính Quốc tới quầy bar nhỏ mà chỉ có chủ nhân bữa tiệc mới có thể sử dụng.
Celsi nhìn Điền Chính Quốc từ trên xuống: "Tôi vẫn thấy cậu kết hôn sớm thật sự là quá đáng tiếc, bộ dạng này của cậu có thể làm cho rất nhiều người đàn ông điên cuồng."
"Dù đàn ông toàn thế giới đều mặc tôi chọn lựa, tôi cũng chỉ chọn chồng tôi." Điền Chính Quốc mỉm cười nói.
Sau khi đi tới quầy bar, Celsi đặt một ly rượu trước mặt cậu: "Uống một chút, số độ của ly rượu này không đáng kể, cam đoan cậu uống sẽ không say."
Điền Chính Quốc bưng lên ly rượu ngửi ngửi, chỉ ngửi mùi cậu cũng biết ly rượu này nhất định vô cùng ngon, nhưng vẫn tiếc nuối nói: "Hiện tại tôi đang trong thời kỳ đặc thù nên chỉ có thể ngửi, chờ mấy tháng sau tôi nhất định phải nếm thử rượu cậu pha."
Celsi tuy không biết thời kỳ đặc thù Điền Chính Quốc nói là gì nhưng cũng không có kêu cậu uống nữa, Celsi rót cho mình một ly rượu sao đó nói: "Tôi nghe nói lần này cậu không tham gia thi đấu?"
"Tôi không thích tiến vào núi rừng tự nhiên." Điền Chính Quốc nói.
"Nói thật tôi cũng không thích, hơn nữa tôi thật sự không hiểu, làm một điều hương sư vì sao cần biểu hiện năng lực sinh tồn dã ngoại."
Cuộc thi lần này là để người dự thi lên núi, bắt đầu thu thập nguyên liệu mới mẻ, tự mình chiết xuất sau đó điều chế, bọn họ có 3 ngày ở trên núi tìm kiếm nguyên liệu, người của ban tổ chức phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, cứ như vậy, thì thi đấu nước hoa có thể hấp dẫn càng nhiều sự chú ý hơn.
Trên núi phụ cận có đủ loại thực vật hoa cỏ, phần lớn là người trồng, chỉ là sau nhiều năm trồng liền để chúng tự nhiên phát triển, cũng coi như là nửa tự nhiên.
"Hiện tại có rất nhiều chương trình vì làm một món ăn, hoặc làm thứ gì, đều phát sóng lên núi xuống biển thu thập nguyên vật liệu. Hơn nữa độ chú ý vô cùng cao, không ít minh tinh cũng dựa vào cái này mà đề cao nhiệt độ của mình, có lẽ những người ra cuộc thi lần này chính là lấy từ đó."
Điền Chính Quốc nhớ, thời điểm kiếp trước, khi cậu học đại học năm thứ 3 mới có cuộc thi này, đợi này lại sớm hơn, cậu nghĩ có thể là do cậu cầm quán quân mới làm những người ở quốc gia phương Tây này muốn tổ chức cuộc thi điều chế nước hoa theo kiểu khác.
"Công ty yêu cầu tôi tham gia, nói là nhiệt độ lần này nhất định vô cùng cao, đó là cơ hội tốt để tăng sự nổi tiếng và danh tiếng còn có tăng lượng tiêu thụ. Sớm biết cậu không tham gia, tôi cũng kiên trì không tham gia." Celsi nói.
Điền Chính Quốc lấy một bình nhỏ to bằng ngón tay từ túi quần đưa cho cậu: "Cậu ngửi cái này thử."
Celsi nhận lấy mở nắp bình ra, lấy tay quạt mấy cái, sau đó nhắm mắt nghiêm túc cảm nhận.
Celsi chìm đắm trong mùi thơm, hồi lâu cũng chưa mở mắt, cũng không nói gì. Điền Chính Quốc nhìn biểu tình hưởng thụ của cậu, cũng đã biết là cậu có cảm giác gì.
"Quyến rũ, gợi cảm." Celsi rốt cuộc mở mắt cảm thán: "Thật sự vô cùng tuyệt vời, tôi không thể tưởng tượng được chỉ trong thời gian ngắn sao cậu có thể điều chế ra được loại mùi thơm này được."
"Bởi vì tôi có người đàn ông tốt nhất thế giới." Điền Chính Quốc tràn đầy đắc ý, nhớ tới chuyện đêm hôm đó, mặt cậu vô thức đỏ lên, tim đập nhanh hơn.
"Tôi đã cảm nhận được từ trong nước hoa của cậu." Celsi nói: "Chắc chắn anh ta vô cùng gợi cảm."
"Tôi đã cố gắng tạo ra nước hoa trung tính, không thì cứ như tôi đã điều chế ra một bình hormone nam tính hoặc xuân dược, dù sao tuyệt đối không thích hợp làm nước hoa." Điền Chính Quốc nói.
Phòng tiệc bên hồ có địa hình thấp nhất, vừa là phòng tiệc ngoài trời, nhiều thiếu niên mặc đồ trắng tụ tập lại, cũng là một cảnh đẹp, dẫn tới không ít người vây xem.
Kim Thái Hanh cũng gia nhập vào đám người vây xem, anh đi tới hành lang trên phòng tiệc nhìn xuống, dù có nhiều người đều mặc áo trắng, nhưng anh rất nhanh đã tìm được vị trí của Điền Chính Quốc.
Nhìn Điền Chính Quốc đang nói chuyện với Celsi bên quầy bar, Kim Thái Hanh đột nhiên có loại cảm giác bất an lo được lo mất. Vì để Điền Chính Quốc không lưu lại tiếc nuối mà lựa chọn buông tay, anh nhất định không làm được, cũng tuyệt đối không thể làm như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng sau này cậu sẽ hối hận.
Thời điểm Điền Chính Quốc và Celsi trò chuyện, những người tới tham gia tiệc đều nhìn về phía bọn họ, bởi vì sau khi Điền Chính Quốc đi vào, Celsi vẫn luôn nói chuyện cùng cậu, hơn nữa còn là ở quầy bar nhỏ, là nơi chủ nhân bữa tiệc nói ít lời riêng với bạn tốt nhất của mình, đây là chuyện ai cũng biết.
Vu Quân Thần và sư huynh gã cũng tới, các sư huynh Vu Quân Thần thấy Celsi vẫn luôn nói chuyện với Điền Chính Quốc cũng không nhịn được mà thảo luận.
"Celsi và Điền Chính Quốc cư nhiên có quan hệ tốt như vậy sao? Hai người họ trò chuyện đã lâu, Celsi cũng không quan tâm những người khác, cũng chỉ nói chuyện với Điền Chính Quốc."
"Tất cả mọi người đều biết bọn họ có quan hệ hợp tác, chắc là họ đang nói tới chuyện nước hoa."
"Kia cũng không thiết trò chuyện trong bữa tiệc lâu như vậy đi?"
"Lượng tiêu thụ nước hoa của Điền Chính Quốc cao tới kinh người, mà hiện tại cậu ấy trở thành bạn của Celsi, lại cùng Celsi hợp tác, giới nước hoa phương Tây có thể nói là như cá gặp nước, đồng thời kiếm lời không ít."
"Hiện tại cậu ấy kiếm nhiều hơn nữa, khẳng định mua không nổi trang viên kia, làm phu nhân chủ tịch tập đoàn Kim thị, người ta chắc chắn không lo vấn đề kiếm bao nhiêu tiền, thuần túy là vì đam mê mà thôi, cậu xem lần thi đấu này, ngay cả Celsi cũng tham gia, nhưng người ta nói không tham gì thì chính là không tham gia, không ai có thể bắt cậu ấy."
"Chỉ có thể nói người ta tốt số, cuộc sống như vậy, chúng ta hâm mộ cũng không đến."
"Đời trước của cậu ta rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện tốt, đời này mới có số phận tốt như vậy? Xem ra tớ phải làm nhiều việc thiện tích đức, đời này không thể có, hy vọng kiếp sau có thể có."
Vu Quân Thần nghe lời của bọn họ, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Celsi và Điền Chính Quốc đang nói chuyện.
"Đi về thôi." Văn Viễn thấy trong mắt Vu Quân Thần dần hiện ra ao ước nói: "Trở về phòng nghỉ ngơi đi, chờ thi đấu bắt đầu, biểu hiện thật tốt, anh tin em nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ, nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, sớm muốn có một ngày, em sẽ vượt qua cậu ta."
Vu Quân Thần nhìn hắn, cũng không nói lời nào, cũng không có rời đi.
Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ sau đó nói: "Tôi phải về rồi, chồng tôi đang chờ tôi, tôi đi nói với sư huynh một tiếng."
Celsi gật đầu, nhìn Điền Chính Quốc đi tới các sư huynh của cậu, Celsi cũng đi nói chuyện với các bạn của cậu.
Ngô Phong hỏi Điền Chính Quốc sau khi đi tới: " Quan hệ của em và Celsi không tệ nha? Cư nhiên có thể trò chuyện lâu như vậy."
"Em với cậu ta trò chuyện khá tốt, hơn nữa chúng ta có quan hệ hợp tác, có rất nhiều cần thảo luận và trao đổi." Điền Chính Quốc nói.
"Vừa rồi hầu như mọi người trong bữa tiệc đều chú ý tới hai người, hai người hiện tại chính là chủ đề nổi nhất hiện tại trong giới nước hoa, vốn tất cả mọi người đều cho là em và Celsi sẽ là đối thủ cạnh tranh, ai cũng không nghĩ tới hai người hợp tác."
"Bọn em đúng là có quan hệ cạnh tranh và hợp tác." Điền Chính Quốc cười: "Em nên trở về phòng, chú Kim đang đợi em, mọi người chơi vui."
Sau khi chào hỏi với đám Ngô Phong xong, Điền Chính Quốc liền rời đi phòng tiệc, đi tới căn phòng.
Điền Chính Quốc một đường đi tới, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt người đi ngang qua, nếu không phải phía sau cậu có trợ lý và vệ sĩ, hiện tại nhất định không biết đã bị ngăn lại bắt chuyện bao nhiêu lần.
Thấy người trước mặt, Điền Chính Quốc lộ ra nụ cười, sau đó bước nhanh đi về phía anh.
Kim Thái Hanh lấy áo vét của mình khoác lên người Điền Chính Quốc, ôm cậu hỏi: "Chơi vui vẻ sao?"
"Em cùng Celsi nói chuyện về nước hoa em mới điều chế, sau đó ngửi rượu cậu ấy pha, em cam đoan một giọt em cũng không có uống." Điền Chính Quốc cười nói.
Kim Thái Hanh vuốt ve mặt cậu, sau đó ôm cậu về phòng.
Điền Chính Quốc lại vào phòng tắm đơn giản tắm qua, mới mặc áo ngủ lên giường tới gần lồng ngực Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu với Kim Thái Hanh hôn môi, đang chờ động tác kế tiếp của anh lại chỉ thấy Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào mình bất động.
"Sao vậy?" Điền Chính Quốc nghi ngờ.
"Nếu hiện tại em chưa kết hôn với anh, nếu hiện tại em không mang thai, em có thể thỏa thích hưởng thụ và chơi đùa tại buổi tiệc." Kim Thái Hanh nhìn mắt Điền Chính Quốc: "Em vẫn chưa hai mươi đã bị ràng buộc bởi hôn nhân và con cái, nên hưởng thụ, nên trải qua, cũng không thể thỏa thích đi cảm nhận, nhiều năm sau, nói không chừng em sẽ tiếc nuối."
"Nếu như điều em muốn làm lại không thể làm, như vậy sau này có lẽ em sẽ tiếc nuối, nhưng so với những chuyện kia, em càng muốn dùng nhiều thời gian hơn ở cùng một chỗ với anh, như vậy em mới cảm thấy càng thêm hạnh phúc." Điền Chính Quốc nhìn anh: "Lẽ nào em nên vì tiếc nuối sau này không biết có tồn tại hay không, liền buông xuống hạnh phúc hiện tại mình vô cùng mong muốn, sau đó đi làm một số chuyện em cảm thấy có thể làm nhưng không làm sao? Như vậy mới thật sự tạo thành tiếc nuối sau này cho em."
"Em thực sự.." Điền Chính Quốc đặt tay anh lên bụng mình nói: "Thực sự em rất chờ mong đứa bé này, con và anh không phải là ràng buộc mà là hạnh phúc của em."
Kim Thái Hanh hôn Điền Chính Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook //Chuyển Ver ] Sủng Ái Cậu Vợ Nhỏ
FanficĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa sẽ... Dung túng em. Yêu thương em. Chiều chuộng em. Chỉ cần em muốn...