Đoàn người Điền Chính Quốc đi tới quán phố bên cạnh, sau đó tiến vào quán ăn dân dã Long Phong, bởi vì phải chờ thức ăn mang lên nên Điền Chính Quốc kêu ai muốn đi dạo thì đi dạo, muốn nghỉ ngơi thì vào chờ với cậu.
Bọn họ không muốn phòng riêng, họ ngồi xuống hai bàn tròn lớn ở sảnh lầu một.
Nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới cho họ gọi món, Điền Chính Quốc không xem thực đơn mà nói: "Kêu quản lý các anh tới gọi món giúp tôi."
Dù nhân viên phục vụ chưa từng thấy qua cảnh đời nhưng từ khí thế và vệ sĩ của Điền Chính Quốc cũng biết cậu không phải người thường, cho nên không nói thêm gì, lập tức xoay người mời quản lý bọn họ tới.
Ô Nạp Đằng đang xác nhận hàng tồn kho sau bếp, nhân viên phục vụ bước nhanh tới, nói bên ngoài có người kêu y tới gọi món, y gật đầu, cầm bản ghi chép tồn kho liền đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc đang xem thực đơn, dư quang thấy Ô Nạp Đằng đi ra, ngẩng đầu nói: "Anh là quản lý chỗ này?"
Ô Nạp Đằng thấy mặt Điền Chính Quốc lập tức cứng ngắc toàn thân ngây ngẩn cả người, khϊếp sợ như gặp quỷ. Một người đàn ông cao lớn cường trán lại có vẻ biểu cảm như thế nhìn có phần buồn cười.
Ngay từ đầu Điền Chính Quốc còn có phần nghi hoặc vì sao y lại dùng vẻ mặt như thế nhìn mình, đời này, trước đó bọn họ chưa từng gặp qua, dù y biết mình là ai cũng không tới nỗi khϊếp sợ như vậy chứ, chẳng lẽ...
"Anh là quản lý chỗ này?" Điền Chính Quốc lại hỏi.
Ô Nạp Đằng vẫn chưa phục hồi tinh thần, chỉ dùng ánh mắt khϊếp sợ nhìn cậu, nhân viên phục vụ bên cạnh nghi ngờ đẩy y một cái: "Quản lý? Quản lý?"
Ô Nạp Đằng như bị đánh thức từ trong mơ, y quay đầu nhìn nhân viên phục vụ đẩy mình, sau đó lại quay đầu nhìn Điền Chính Quốc.
"Món ăn chiêu bài (ngon nhất, tốt nhất) của quán các anh là gì?" Điền Chính Quốc hỏi y: "Hôm nay có món ăn dân dã gì mới không?"
"Vâng, hôm nay... hôm nay có..." Đầu Ô Nạp Đằng trống rỗng, căn bản không biết bản thân muốn nói gì.
Nhân viên phục vụ không biết quản lý mình hôm nay rốt cuộc là sao, giống như bị trúng tà vậy, chỉ có thể nhanh chóng trả lời thay y.
Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt của Ô Nạp Đằng, muốn xác nhận suy nghĩ trong lòng từ ánh mắt y, ánh mắt hai người đối diện, thời gian như dừng lại, Ô Nạp Đằng không hiểu sao lại sợ hãi vì ánh mắt của Điền Chính Quốc.
Trong lòng đám Ngô Phong đều nghi hoặc, nếu không phải biết rõ Điền Chính Quốc yêu Kim Thái Hanh như thế nào, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi cậu và quản lý này có quan hệ mập mờ, dù sao người quản lý này cũng rất đẹp trai, ngũ quan sâu sắc, dáng người cũng không tệ, cường tráng cao lớn, bắp thịt rắn chắn cân xứng.
Triệu Dịch nhìn Ô Nạp Đằng lại nhìn Điền Chính Quốc, nghiêm túc tự hỏi. Từ biểu hiện kỳ quái của Điền Chính Quốc lúc còn ở quán trà cùng ánh mắt đối diện với người này, Triệu Dịch cảm thấy nhất định quan hệ giữa hai người không bình thường. Nhưng Điền Chính Quốc đã gả cho Kim Thái Hanh, chẳng lẽ người trước mắt này là tình cũ của cậu, sau đó hai người này vẫn chưa dứt tình? Nếu quả thật là như vậy thì quá tốt, đây chính là cái chuôi lớn (chuôi thóp : ví với lời nói hành động để người ta nắm và bắt chẹt ), trong lòng Triệu Dịch thêm hưng phấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook //Chuyển Ver ] Sủng Ái Cậu Vợ Nhỏ
FanfictionĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa sẽ... Dung túng em. Yêu thương em. Chiều chuộng em. Chỉ cần em muốn...