Điền Chính Quốc cho Blaley một quyền, cướp điện thoại của mình về, cậu thấy cuộc gọi đã bị cắt đứt, đang muốn gọi lại, lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu.
"Anh làm cái gì vậy hả?" Điền Chính Quốc căm tức nhìn Blaley.
"Không có tín hiệu?" Blaley vuốt mặt nói: "Không có tín hiệu, chính là bão sắp tới, ít nhất phải mất một ngày mới hết bão, nói cách khác, ngày hôm sau mới có thể trở về. Chỉ là em yên tâm đi, bão tố như vậy sẽ không vượt quá 3 ngày, cho nên em sẽ không bỏ lỡ thời gian thi đấu."
Blaley vừa mới dứt lời, ở ngoài cửa sổ đã tiến vào một trận gió mạnh, làm rèm cửa sổ rất dày bay lên, thật đúng lúc, giống như bị Blaley khống chế vậy.
Trong lòng Điền Chính Quốc vô cùng tức giận, nắm cổ áo y bắt đầu đánh.
Blaley không ngờ Điền Chính Quốc sẽ động thủ với y, càng không nghĩ tới sức lực của cậu lớn như vậy.
Blaley cũng là từ nhỏ luyện võ lớn lên, hơn nữa y còn lợi hại hơn Điền Chính Quốc, chỉ là y luyến tiếc đánh trả Điền Chính Quốc, cho nên chỉ có thể hóa giả và đỡ quả đấm của Điền Chính Quốc, nhưng cũng có mấy cái không thể đỡ chỉ có thể chịu.
Ngô Phong vừa vào phòng đã thấy Điền Chính Quốc đang đánh Blaley, hắn sợ hết hồn, nhanh chóng ôm lấy kéo Điền Chính Quốc về phía sau.
"Chính Quốc mau dừng tay! Em bình tĩnh lại đã." Ngô Phong ôm Điền Chính Quốc hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Điền Chính Quốc vừa thở dốc vừa đẩy Ngô Phong ra, sau đó nhìn Blaley: "Cút ra ngoài!"
"Xin lỗi, tôi không nghĩ tới em sẽ tức giận như vậy." Blaley áy náy nhìn cậu.
"Tôi kêu anh cút ra ngoài!" Điền Chính Quốc lạnh lùng nói.
Blaley chỉ có thể rời đi trước, muốn đợi hôm sau Điền Chính Quốc tỉnh táo lại nói chuyện với cậu. Y cảm thấy sai lầm lớn nhất của y chính là không đoán được tính tình của cậu lại nóng nảy như vậy, y ngàn tính vạn tính, ngay cả thời gian bão tốt tới cũng coi là tốt, chính là không tính đến Điền Chính Quốc sẽ trực tiếp đánh y, rõ ràng nhìn qua là một người lãnh tĩnh kiềm chế như vậy.
Blaley giơ tay sờ mặt mình, không nhịn được cười cười, y cảm giác mình có khuynh hướng thích bị ngược, bị Điền Chính Quốc đánh một trận, y cư nhiên càng thích cậu, y nghĩ ngay cả khi tức giận, Điền Chính Quốc vẫn thật đáng yêu.
Phía ngoài gió càng lúc càng lớn, mưa xối xả, Ngô Phong đóng cửa sổ sát đất lại, sau đó hỏi Điền Chính Quốc: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao tự nhiên hai người đánh nhau? Không đúng, phải là sao em đánh anh ta?"
"Ngày kia chúng ta mới có thể rời đi nơi này." Điền Chính Quốc ngồi trên salon, nhìn điện thoại không có tín hiệu.
Ngô Phong nhìn thoáng qua cơn mưa ngoài cửa sổ, đi tới đối diện cậu nói: "Thời tiết thay đổi cũng quá nhanh, sao đột nhiên bắt đầu mưa to gió dữ vậy? Mai trời mà mưa lớn hơn, đúng là không đi được, cũng sẽ không mưa liên tục tới mấy ngày hại chúng ta bỏ lỡ thi đấu đi?"
"Blaley nói ngày kia sẽ dừng, chính anh ta cũng là giám khảo thi đấu, nếu hại chúng ta không thể thi đấu, anh ta phải chịu trách nhiệm, cho nên cũng sẽ không gạt người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook //Chuyển Ver ] Sủng Ái Cậu Vợ Nhỏ
FanficĐời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại. Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước. Tôi hứa sẽ... Dung túng em. Yêu thương em. Chiều chuộng em. Chỉ cần em muốn...