Lúc Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy đã là lúc chập tối
Thức dậy trong một căn phòng rộng lớn, trông vô cùng xa hoa khiến Hạo Tường ngơ ngác
"Đây là đâu vậy?"
"Là nhà của tôi" - Lưu Diệu Văn không biết từ lúc nào đã xuất hiện đứng dựa lưng vào cửa, chăm chú quan sát Hạo Tường
"Nhà của cậu?" - Hạo Tường trên đầu đầy dấu chấm hỏi "Cậu là ai vậy?"
Lưu Diệu Văn trước giờ tiếng tăm lừng lẫy, ai ai cũng biết nhưng tại sao con người trước mắt này lại không biết chứ
"Lưu Diệu Văn" - Diệu Văn gằn giọng trả lời
Lưu Diệu Văn...Cái tên này nghe quen quen này
Hạo Tường đang cố gắng nhớ lại xem đã từng nghe thấy ở đâu
Hạo Tường khẽ à lên một tiếng "Cậu là cái người hay đánh nhau nổi tiếng khắp trường Nhất Trung ấy hả"
Hóa ra Lưu Diệu Văn ở trong mắt con mèo nhỏ này lại để lại ấn tượng như vậy
"Tỉnh rồi thì mau bước xuống khỏi giường tôi. Lúc nãy là do tôi cứu cậu một mạng, lo mà trả cho tôi đi" - Lưu Diệu Văn cao giọng nói sau đó quay lưng đi xuống dưới nhà
Hạo Tường thấy vậy liền nhanh chân xỏ dép đi trong nhà rồi chạy theo Diệu Văn
"Bama cậu đâu" - Từ lúc Hạo Tường xuống thì không thấy người lớn trong nhà đâu chỉ thấy thấp thoáng vài người giúp việc
"Đi công tác" - Lưu Diệu Văn ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại lười biếng trả lời
"Vậy cậu muốn tôi trả ơn thế nào?" - Nghiêm Hạo Tường trực tiếp vào thẳng vấn đề
Đôi tay đang lướt điện thoại của Diệu Văn bỗng ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng lên người Hạo Tường
"Tiền, địa vị, danh tiếng...tôi không thiếu, chỉ thiếu một tiểu miêu miêu bên cạnh thôi" - Lưu Diệu Văn liếm liếm môi, ánh mắt liền trở nên lưu manh
"Này, tôi không bán thân đâu" - Hạo Tường nhanh chóng rơi vào trạng thái phòng bị, ánh mắt cảnh giác nhìn Diệu Văn
"Hừ, ai mà thèm cái thân thể này của cậu. Tôi muốn làm bạn với cậu" - Lưu Diệu Văn nói
"Làm bạn" - Hạo Tường ngẫm nghĩ, sau đó lạnh lùng từ chối "Tôi không muốn kết bạn với cậu"
"Tại sao chứ? Làm bạn với một người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như tôi cậu thấy áp lực à"
"Cậu ảo tượng à" - Hạo Tường lạnh giọng nói
"Nói tóm lại là tôi muốn kết bạn với cậu. Quyết định vậy nha" - Lưu Diệu Văn tiến đến gần rồi khoác vai Hạo Tường "Bây giờ vào ăn cơm thôi"
"Vừa hay lão tử đang đói, không chấp đứa trẻ con như cậu" - Hạo Tường nói cũng không để ý đến bàn tay đang khoác vai mình của Diệu Văn
"Hảo, hảo" - Lưu Diệu Văn cười nói
Vậy là đống bài kiểm tra giữa kì cuối kì Lưu Diệu Văn hắn sẽ không phải lo lắng nữa bởi hắn đã có người bạn học bá này rồi mà. Đó cũng chính là mục đích hắn kết bạn với Hạo Tường
Hai người ăn xong cũng là hơn 8h tối, Hạo Tường liền đứng dậy đi ra cửa
"Tôi phải về đây"
"Để tôi tiễn cậu" - Lưu Diệu Văn nói, trên tay cầm sẵn chìa khóa xe moto
"Khỏi cần. Tôi tự bắt xe buýt về được" - Hạo Tường nói xong liền nhanh chóng rời đi bỏ lại Diệu Văn với vẻ mặt tiếc nuối
Hạo Tường rời đi được một lúc thì Mã Gia Kỳ cũng về. Vừa về đến nhà anh đã nhận thấy có gì đó không đúng...
Trong nhà có mùi của Omega!!!
Chắc chắn không phải người làm rồi bởi họ chỉ tuyển beta thôi. Vậy thì trường hợp duy nhất có thể xảy ra là Omega do Diệu Văn mang về nhà
"Văn nhi, chú mang Omega về nhà sao" - Mã Gia Kỳ nói
"Là em cứu giúp Omega đó" - Lưu Diệu Văn ngoái cổ ra sau trả lời Mã Gia Kỳ
"Tưởng chú mày không rảnh để lo chuyện bao đồng" - Mã Gia Kỳ nở nụ cười trêu chọc
"Vô tình thôi. Là cậu ta tự chạy đến nhờ em giúp, nếu không em cũng mặc kệ rồi" - Lưu Diệu Văn tặc lưỡi nói
"Thế cậu ta có đẹp không?"
Lưu Diệu Văn nhỏ giọng trả lời "Có, rất xinh đẹp"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Nghiêm Văn] Người yêu của tôi là giáo bá
FanfictionThể loại: thanh xuân vườn trường, ABO, ngọt sủng, Học bá giả dạng học tra lạnh lùng đẹp trai Alpha công× đóa hoa băng lãnh mỹ nam học giỏi Omega thụ Nhân vật chính: Lưu Diệu Văn× Nghiêm Hạo Tường