Chương 13

485 53 0
                                    

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy Lưu Diệu Văn nói vậy liền sửng sốt

Nghiêm Hạo Tường biết đánh dấu tạm thời sẽ giúp cho cậu tạm thời không phải chịu đau đớn do cơn phát tình nhưng cậu sẽ phụ thuộc vào Diệu Văn

Lưu Diệu Văn ở bên cạnh thấy Hạo Tường im lặng tưởng cậu không đồng ý, liền nói

"Nếu cậu không đồng ý thì thôi..."

"Mau cắn đi" - Hạo Tường run rẩy nói, bàn tay từ từ nắm tay Diệu Văn "Nhưng mà nhẹ thôi. Tôi sợ"

"...Tôi sẽ cố"

Lưu Diệu Văn nói xong liền xoay người Hạo Tường lại, để cậu ngồi trọn trong lòng mình. Nhìn chiếc cổ trắng nõn, Lưu Diệu Văn không nhịn được mà liếm môi, đôi tay không yên phận mà sờ nhẹ qua tuyến thể

Hạo Tường cảm nhận được liền khẽ rùng mình, run rẩy nói "Mau làm đi"

Lưu Diệu Văn nghe giọng nói của Hạo Tường thì như tỉnh ngộ. Anh nhẹ nhàng cúi xuống rồi cắn mạnh vào cổ của Hạo Tường. Mùi tin tức tố nhanh chóng thoát ra bao bọc lấy Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường bị Diệu Văn cắn đau đến chảy nước mắt, đôi tay càng nắm chặt tay của Diệu Văn hơn

Lưu Diệu Văn cắn xong còn lưu luyến mà thơm nhẹ lên vết cắn. Cái này có thể tính là Nghiêm Hạo Tường tạm thời là người của Lưu Diệu Văn hắn rồi chứ

"Mau nằm xuống ngủ thôi" - Lưu Diệu Văn nói xong liền kéo Hạo Tường nằm xuống giường

Hạo Tường cũng rúc sâu vào lồng ngực của Diệu Văn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng khiến cho Hạo Tường nhíu mày.

Đột nhiên cậu cảm thấy có cái gì đó đã chặn lại ánh sáng cho cậu. Là tay của Lưu Diệu Văn

"Diệu Văn..." - Hạo Tường nhỏ giọng kêu

"Mau ngủ tiếp đi. Vẫn sớm mà" - Lưu Diệu Văn khàn giọng nói, đôi tay ôm chặt eo của Hạo Tường kéo vào lòng mình

Nghiêm Hạo Tường thấy vậy cũng vòng tay qua eo của Diệu Văn rồi chui sâu vào lòng Diệu Văn ngủ tiếp. Dù sao dậy muộn một ngày cũng chẳng mất gì

Lần thứ hai Hạo Tường tỉnh dậy đã là gần 12h trưa

Cậu nhanh chóng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vết cắn hôm qua vẫn còn hơi đau khiến cho Hạo Tường khẽ nhăn mày, đôi tay nhẹ nhàng sờ qua vết cắn

Vệ sinh xong xuôi, cậu liền đi ra phòng khách. Đập vào mắt Hạo Tường là hình ảnh Lưu Diệu Văn đang đeo tạp dề đứng trong bếp nấu nướng

"Diệu Văn"

"Dậy rồi sao? Đồ ăn cũng sắp xong rồi"

"Cảm ơn cậu"

"Hửm?"

"Vì đã chăm sóc tôi suốt mấy ngày qua"

"Không cần khách sáo. Việc tôi nên làm"

[...]

"Vết cắn hôm qua còn đau không?"

"Hơi nhức tí thôi"

Hạo Tường nói xong liền đi đến bên cạnh Diệu Văn

*Chụt*

"Quà cảm ơn của tôi" - Hạo Tường nói xong liền chạy ra ngoài, trước khi đi còn nói vọng lại "Tôi đi mua trà sữa"

Lưu Diệu Văn được Hạo Tường hôn liền đứng ngơ ra. Một lúc sau, anh mới hoàn hồn lại

Hạo Tường vừa nãy mới hôn hắn. Hơn nữa còn đang tỉnh táo, không phải là do kì phát tình

"Mã ca, mèo nhỏ nhà em đáng yêu quá"

"Aaaaaaaa"

Mã Gia Kỳ phía bên này đang đọc sách đột nhiên nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn liền nhíu mày, không hiểu đang xảy ra chuyện gì

"?"

[Văn Nghiêm Văn] Người yêu của tôi là giáo báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ