Chương 19

490 45 0
                                    

Trên con đường đang lập lòe ánh sáng của nhữnmg chiếc đèn đường xuất hiện chiếc bóng của 2 thiếu niên

Lưu Diệu Văn cõng Nghiêm Hạo Tường đang say mèm đi về. Tưởng rằng cậu sẽ ngoan ngoãn nhưng không, nãy giờ Hạo Tường cứ ngọ nguậy trên lưng Diệu Văn mãi

"Hạo Tường, cậu nằm yên được không?"

"Aiza, Văn ca..." - Hạo Tường vừa nói vừa chồm người lên bẹo má Diệu Văn "Đáng yêu quá đi a~"

"Không phải đáng yêu"

"Đáng yêu mà" - Hạo Tường phồng má nói

"Là đẹp trai"

"Hức...đáng yêu...Tường thích đáng yêu" - Hạo Tường nói xong liền rưng rưng nước mắt

"Ừ, đáng yêu" - Lưu Diệu Văn bất lực cũng chỉ biết thuận theo Hạo Tường

Hạo Tường đạt được ý định liền cười cười, đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ Diệu Văn

"Văn ca" - Hạo Tường nhỏ giọng nói

"Ừm"

"Tường không thích hoa khôi" - Hạo Tường nói xong liền im lặng sau đó nhỏ giọng nói tiếp "Cũng không thích Văn gần hoa khôi"

Lưu Diệu Văn nghe xong khóe miệng liền cong lên. Bạn nhỏ nhà hắn đáng yêu quá rồi

Trong lòng Diệu Văn đột nhiên nảy ra ý nghĩ xấu xa

"Nhưng tôi thấy hoa khôi cũng xinh, học cũng giỏi nữa--"

Diệu Văn chưa kịp nói hết câu, Hạo Tường liền giãy dụa sau đó nhảy xuống khỏi lưng Diệu Văn rồi loạng choạng đi đến trước mặt anh

"Tường cũng đẹp mà, học cũng giỏi nữa. Văn mau khen Tường đi"

"Không khen"

"Hức...Hức...Văn hết thương Tường rồi" - Hạo Tường vừa nói vừa đấm vào ngực Diệu Văn

Lưu Diệu Văn đạt được mục đích của mình liền vui sướng, anh nhanh chóng bắt lấy cái tay đang làm loạn kia

"Bạn nhỏ nhà tôi là tuyệt nhất"

Sau đó liền cúi xuống hôn nhẹ vào môi Hạo Tường

"Được chưa?"

"Được rồi, bây giờ mau cõng Tường về đi"

"Tuân mệnh"

Hạo Tường sau đó còn nháo một lúc nhưng rồi cũng ngủ gục trên vai Diệu Văn

Giữa đêm đen tĩnh mịch ấy, có một thiếu niên đang cõng trên vai cả thế giới của cậu ấy

[Văn Nghiêm Văn] Người yêu của tôi là giáo báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ