Chương 18

426 42 0
                                    

"Bạn nhỏ, cậu có thấy đói bụng không?" - Lưu Diệu Văn vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa nói

"Không đói" - Hạo Tường lãnh đạm nói

Đúng lúc này, vị hoa khôi lúc nãy đưa nước cho Diệu Văn chạy đến

"Diệu Văn, có muốn đi ăn chung không? Tôi biết có quán ngon lắm"

Hạo Tường liếc lạnh nữ sinh kia, sau đó liền cúi xuống chơi điện thoại

Lưu Diệu Văn nhìn qua Hạo Tường trước sau đó mới nói với hoa khôi

"Xin lỗi, tôi có hẹn với mèo nhỏ rồi"

"Mèo nhỏ?"

"Đúng vậy a~. Mèo nhỏ nhà tôi hung dữ lắm, nếu mà thấy tôi đi với NGƯỜI LẠ là giận dỗi ngay" - Lưu Diệu Văn nói, khóe môi không khỏi nhếch lên

Mà chỗ Hạo Tường lúc này, cậu không hiểu sao thấy lạnh sống lưng. Lúc ngẩng mặt lên thì thấy Diệu Văn đang đi đến

"Đi thôi, bữa hôm nay anh mời cậu. Coi như ăn mừng chiến thắng"

"Ha, vậy tôi sẽ không khách sáo"

Hai người khoác vai nhau cùng đi ra ngoài cổng trường. Chỗ mà Diệu Văn muốn đưa Hạo Tường đến là một quán ăn nhỏ cạnh ven sông

"Bà chủ, cho con như cũ nhưng mà là 2 phần"

"Có liền, có liền"

"Cậu có vẻ thân với bà chủ"

"Quán quen của tôi mà"

Một lúc sau, đồ ăn được bê ra. Lưu Diệu Văn vui vẻ đỡ giúp bà chủ. Sau đó anh lấy giấy lau đũa rồi đưa cho Hạo Tường

Hạo Tường nhận lấy nhưng ánh mắt lại dính chặt đến lon bia trên bàn

"Bình thường cũng hay uống sao"

"Ừm, uống nhiều rồi. Bạn nhỏ, cậu vẫn chưa uống được"

"Hừ...Tôi với cậu bằng tuổi mà. Cậu uống được thì tôi cũng uống được"

Và sự thật đã vả cho Hạo Tường một cái đau điếng. Anh vừa mới uống được 2 lon thì gương mặt đã đỏ dần lên, nằm gục xuống bàn

"Haizzz, đúng là..."

"Bà chủ, tiền con để trên bàn. Con đưa người về trước"

"Về cẩn thận"

[Văn Nghiêm Văn] Người yêu của tôi là giáo báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ