Chương 6

507 50 1
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Hạo Tường bị tiếng ồn ào bên ngoài dãy nhà trọ đánh thức

Hạo Tường cào cào qua mái tóc rối sau đó mở cửa đi ra bên ngoài

Ở bên ngoài, một cậu thiếu niên dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, đội mũ lưới trai màu đen đang đứng cạnh chiếc xe đạp thể thao. Nhìn qua là biết không phải đồ rẻ tiền rồi

Hạo Tường nhìn qua người kia liền tỉnh ngủ, sau đó lạnh giọng hỏi "Cậu đến đây làm gì?"

Lưu Diệu Văn đang chăm chú lướt điện thoại, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng mặt lên

Và rồi...

Act cool đứng hình mất 5 giây

Nghiêm Hạo Tường trên người vẫn đang mặc đồ ngủ bằng lụa, chân thì đi đôi dép Pikachu còn to hơn cả bàn chân của cậu nữa. Trông vô cùng đáng yêu khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng cao lãnh mà mọi người biết

"Êy, sao vậy?" - Hạo Tường thấy Diệu Văn cứ đứng đơ ra liền búng tay một cái

Lưu Diệu Văn đang ngơ ngẩn đột nhiên bị kéo về thực tại, sau đó liền ngập ngừng trả lời "À, tôi đến đón cậu"

Nghiêm Hạo Tường: "Không phiền đến Lưu thiếu, lát tôi đi xe buýt cũng được"

Lưu Diệu Văn: "Không phiền, không phiền. Để đóa hoa xinh đẹp này đi lên xe buýt, tôi còn phiền lòng hơn"

Hạo Tường nghe thấy vậy da gà liền nổi lên sau đó thấp giọng nói "Đồ điên"

"Làm gì có tên điên nào đẹp trai như tôi chứ" - Lưu Diệu Văn cười nói, sau đó bước tới khoác vai Hạo Tường "Mau lên phòng đi, nãy giờ tôi đứng mỏi chân lắm rồi"

Hạo Tường liếc qua cánh tay đang đặt trên vai mình, ánh mắt ghét bỏ nói "Mau bỏ ra"

"Ài, được rồi. Đừng căng thẳng như vậy" - Lưu Diệu Văn bị ánh nhìn của Hạo Tường dọa sợ, vội vàng buông tay ra

Hai người sánh bước đi lên phòng của Hạo Tường

"Ngồi ở ghế đợi tôi. Tôi đi thay quần áo"

"Rõ!!!"

Hạo Tường chỉ nhìn Diệu Văn một cái sau đó đi vào phòng ngủ chốt cửa lại

Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt quét qua căn phòng một lượt. Căn phòng không phải quá nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ và gọn gàng

Thế nhưng thứ thu hút tầm nhìn của Diệu Văn là một tủ đựng mô hình của Ultraman

"Wow, đống mô hình này cũng không phải là rẻ đâu" - Lưu Diệu Văn thầm cảm thán

Thế nhưng giữa đống mô hình Ultraman ấy lại nổi bật lên mô hình Pikachu nhỏ bé. Lưu Diệu Văn tò mò cầm lên xem thử

"Cậu đang làm gì vậy?"- Hạo Tường lạnh giọng nói

Choang...

Lưu Diệu Văn vì giật mình mà đánh rơi mô hình Pikachu của Hạo Tường xuống đất vỡ thành trăm mảnh

"LƯU DIỆU VĂN"

"Hạo Tường, Hạo Tường tôi không cố ý mà. Lúc đấy là do cậu hù tôi nên tôi mới đánh rơi. Đừng giận nữa mà"

Hạo Tường: [...]

"Để tôi đền lại cho cậu nha" - Lưu Diệu Văn nói

"Đấy là phiên bản giới hạn. Năm đó người ta chỉ sản xuất 3 con thôi, tôi tranh mãi mới được vậy mà..."

"Cậu mau cút đi" - Hạo Tường nói xong liền nhanh chóng đi vào lớp bỏ lại Diệu Văn đứng bơ vơ giữa hành lang

"Haizzz, mèo nhỏ giận rồi"

[Văn Nghiêm Văn] Người yêu của tôi là giáo báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ