Chương 21

320 33 5
                                    

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường bị ánh nắng ban mai làm cho tỉnh

Lúc còn đang lơ mơ Hạo Tường cảm giác có bàn tay đang ôm eo mình, mở mắt ra thì thấy gương mặt hoàn mĩ của Diệu Văn

"Lưu Diệu Văn?"

"Bảo bối, ngoan ngoãn nằm yên chút đi" - Lưu Diệu Văn khàn giọng ôm chặt Nghiêm Hạo Tường vào lòng hơn

Hạo Tường nghe thấy lời này bàn tay liền siết chặt thành nắm đấm, không nhân nhượng mà dơ chân đạp Diệu Văn ngã xuống dưới đất

"Cậu làm gì vậy?" - Lưu Diệu Văn đang ngái ngủ bị cái đạp của Hạo Tường làm cho tỉnh, giọng nói có phần cáu kỉnh

"Con mẹ nó!!! Rốt cuộc tối qua cậu đã làm gì tôi vậy"

"Làm gì? Tôi làm gì được miếng nào. Là tên nào cứ dính lấy tôi còn đòi tắm uyên ương nữa"

Hạo Tường nghe thấy lời này liền yên lặng

"Cái đệt gì vậy? Thế đ** nào mình lại như vậy chứ"

"Sao vậy? Ngại rồi"

"Ngại cái đầu nhà cậu. Tôi...Tôi đi tắm"

Nói rồi Hạo Tường liền cầm quần áo đi vào phòng tắm

Lưu Diệu Văn thấy vậy liền nở nụ cười lưu manh sau đó cầm quần áo đi vào phòng tắm, thản nhiên mở cửa vào

"Aaaaaaa, LƯU MANH!!!"

Một lát sau, hai người rời phòng tắm

Hạo Tường lúc này đang được Diệu Văn bế trên tay. Trên môi Diệu Văn còn có vết cắn

"Cái tên chết bầm này. Lần sau cút xa ra"

"Là ai vừa nãy còn thoải mái ôm tôi"

"Im miệng!!!" - Hạo Tường liền giơ tay bịt cái miệng thối của Diệu Văn lại

Diệu Văn thấy mèo nhỏ xù lông liền nở nụ cười hôn nhẹ lên bàn tay đang bịt miệng mình lại

[Văn Nghiêm Văn] Người yêu của tôi là giáo báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ