Chương 11

3.1K 104 4
                                    

Cậu đứng dậy, bước tới chỗ đứa bé. Bảo mẫu đảm nhiệm việc chăm sóc đứa bé lúc này cũng bàng hoàng sợ hãi. Ai mà không biết, thiếu gia Jeon nổi tiếng ngang tàn, bây giờ có cả Kim gia chống lưng sẽ làm ra được chuyện tồi tàn gì nữa chứ.

-"Cậu... đứa bé còn nhỏ"

Jeon Wang thấy vậy liền chạy tới, vợ ông ta cũng chạy theo sau, gương mặt ông giận dữ nhìn cậu.

-"Đứa nhỏ là con của tôi, cậu muốn làm gì?"

Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào họ. Jungkook nhìn thẳng vào mắt ông ta, sau đó quay ngược lại nhìn mọi người một lượt.

-"Gì đây? Các người nghĩ Jeon gia này xứng để tôi tranh dành cơ á? Tự tin, rất tự tin."

Cậu lấy một ly rượu mới từ trên bàn, uống hết một hơi, tay đưa cao ly rượu, nhoẻn miệng cười.

Mẹ cậu từ đâu bước đến chỉ tay vào mặt cậu sỉ vả.

-"Mày thì có cái gì mà xứng? Đẻ mày ra chính là nổi ô nhục của tao!"

-"Còn sinh ra làm con của bà là sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời Jungkook này"

Ung dung đáp trả, sau đó còn bậc cười lớn. Vẻ ương ngạnh này, hắn đặc biệt yêu thích.

Taehyung bước tới, ngắm nhìn người đẹp. Bỗng dưng lên tiếng.

-"Tân chủ nhân Kim gia, cười nhỏ lại một chút."

Câu từ của hắn, cả con nít lên ba cũng hiểu là đang công khai khẳng định chủ quyền.

Jungkook chậm rãi bước đến, khoác tay hắn, còn rút đầu vào cổ nhỏ giọng mè nheo, nhưng đủ để tất cả nghe rõ từng câu từng chữ cậu phát ra.

-"Em muốn về nhà, ở đây rất bẩn"

Chữ cuối cùng còn quay lại nhìn đám người đang tức đỏ cả mặt đằng kia. Taehyung ra hiệu cho Jackson, quay đầu mang cậu ra xe, trước khi đi còn để lại cho bọn họ một ánh nhìn đầy sát khí.

Một người họ không muốn gặp vì sợ hãi, một người họ không muốn gặp vì ghét bỏ. Hôm nay lại cùng nhau đến, phá tan buổi tiệc vui của họ.

Jeon Jungwook từ nãy đến giờ vẫn đứng nhìn con trai từ xa, luôn thầm lặng như vậy. Ông tự hào vì khi rời khỏi mình, Jungkook vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, ngoan cường đó. Ông càng vui hơn khi con trai có thể tự do ở cùng người mình yêu, nhưng ông lại tiếc nuối, vì có lẽ ông không còn được dung túng cho cậu nữa rồi.

.

-"TaeTae"

Lạch bạch đi đến chỗ hắn, phụng phịu leo lên đùi hắn ngồi, choàng tay qua cổ, mặt thì áp sát hỏi hắn.

-"Ngài có thương em không?"

Hỏi nhưng lại không cho hắn trả lời, ịn môi lên môi hắn, chủ động hôn sâu. Lần này cậu cố rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn là cậu chào thua trước.

-"Ngài bế em vào trong đi"

-"Để làm gì?"

-"Em muốn ngài"

-"Em làm sao?"

-"Muốn mà, điii"

Taehyung thấy biểu hiện lạ, lại còn không trả lời đúng trọng tâm, hắn không đồng ý.

VÌ EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ